Cảm nghiệm về đau bệnh

Thứ năm - 05/09/2019 21:33

Cảm nghiệm về đau bệnh

Có lẽ đây là khóa Linh Thao cho tôi nhiều cảm nghiệm và kinh nghiệm nhất. Bởi vì, khi mới bắt đầu vào Linh Thao, tôi lại mọc răng khôn (răng khôn nhưng mọc ngu). Nhân dịp đó, tôi có cơ hội để suy tư về nó (bệnh tật) trong những ngày chỉ cần ăn và cầu nguyện. Sau đây, tôi xin chia sẻ vài suy tư về cái răng mọc ngu này của mình. Nó cũng đã giúp tôi khá nhiều trong những ngày Linh Thao.

Có lẽ đây là khóa Linh Thao cho tôi nhiều cảm nghiệm và kinh nghiệm nhất. Bởi vì, khi mới bắt đầu vào Linh Thao, tôi lại mọc răng khôn (răng khôn nhưng mọc ngu). Nhân dịp đó, tôi có cơ hội để suy tư về nó (bệnh tật) trong những ngày chỉ cần ăn và cầu nguyện. Sau đây, tôi xin chia sẻ vài suy tư về cái răng mọc ngu này của mình. Nó cũng đã giúp tôi khá nhiều trong những ngày Linh Thao.

Đau răng làm tôi nhận ra sự phiền toái vì phải nhờ đến người khác chăm sóc, phải ăn cháo và uống thuốc. Do đó, khi có thầy hỏi tôi về tình trạng bệnh để mua thuốc, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng. Nhưng chợt lúc ấy, trong tâm trí tôi có tiếng nói “hãy mang ơn để biết ơn.” Vì thế, tôi vui vẻ để thầy mua thuốc đặc trị và để sơ yêu cầu cháo cho tôi. Tôi cảm thấy mình mang ơn họ và biết ơn họ. Tôi nhận thấy họ đang thể hiện rõ nét một tình yêu của Giêsu một cách sâu sắc nơi những con người họ không quen biết. Họ đón nhận và giúp đỡ tôi trong mối tình tràn đầy. Tôi cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, con cũng muốn được đi giúp Linh Thao giống như các vị ấy, cũng muốn đồng hành với các bạn trẻ của con như vậy.” Không biết cầu nguyện như vậy có làm hài lòng Chúa không, nhưng dù gì cầu xin vẫn là quyền của mình còn ý Chúa ban hay không thì là quyền của Chúa, nhưng lạy Chúa, con sẽ vui và hạnh phúc khi con cũng được làm như họ.

Kế đến, bệnh tật làm tôi phải ăn cháo, nhưng ăn cháo thì lại thèm cơm. Tôi nhìn thấy món ăn nào trên bàn cũng rất ngon, ngay cả nước mắm thôi cũng ngon. Tôi chợt nói với mình: “Mình mà thèm khát Chúa được như thèm món ăn thì đỡ cho mình quá”. Tôi nhớ đến câu nói của thánh Âu-tinh: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cách lạ lùng và lòng con khắc khoải cho đến khi con được nghỉ yên trong Chúa.” Tôi cảm được rằng mình chưa khao khát Chúa, thèm khát Chúa thế là từ đấy tôi lại xin một ơn: xin cho con được thèm khát Chúa như con thèm cơm trong lúc đau bệnh, đói bụng và còn hơn thế nữa.

Bệnh làm tôi đau, trong cơn đau tôi không thể cầu nguyện, khó cầu nguyện ngay cả khi tôi xin phó thác mọi sự vào tay Chúa thì với tôi, việc cầu nguyện vẫn rất khó. Tôi cảm thấy rất rõ câu Kinh Thánh Chúa nói: “Tinh thần thì hăng say, nhưng thân xác thì uể oải.” Tôi nhận ra rằng mình chẳng là gì cả, chẳng làm được gì nếu không có Chúa và việc nâng tâm hồn lên cùng Chúa luôn là ơn ban nhưng không của Chúa. Tôi hiểu rằng việc cân bằng và hòa hợp giữa thể xác và tâm hồn luôn là trạng thái tốt nhất. Và từ trạng thái cân bằng ấy, Chúa Thánh Thần mới tuôn đổ hồng ân một cách dư tràn được.

Đau bệnh thể xác làm tôi liên tưởng đến đau bệnh tâm hồn. Có lẽ, tôi biết rõ về việc thể xác đau ốm hơn là biết về sự đau ốm của tâm hồn. Có thể, Chúa muốn tôi suy nghĩ sâu hơn về nội tâm mình để nghe được tiếng Chúa nói rằng tâm hồn tôi cũng đang đau và như vậy hãy chạy đến với Ngài để Ngài cứu giúp và chữa lành. Ôi! Lạy Chúa, con đến đây!

Đau một cái răng thôi mà làm cho thân xác uể oải và nhức nhối. Thiên Chúa muốn tôi ý thức rằng phần hồn mình cũng vậy. Chúa muốn tôi hãy suy nghĩ sâu hơn, tìm kiếm đâu là những ngăn tối chứa ung nhọt trong tâm hồn mình kẻo không thì chỉ vì một vết nứt nhỏ trên tường cũng đủ làm sập cả một thành lũy. Lạy Chúa, xin giúp con tìm ra chúng.

Bệnh làm tôi nhận ra rằng Thiên Chúa không muốn tôi phải gồng lên đi tìm Chúa. Ngài muốn tôi cố gắng nhưng không muốn tôi phải gồng lên, phải căng thẳng và phải gượng ép. Ngài muốn tôi mềm hơn, thả lỏng con tim, lý trí và để Chúa Thánh Thần có thể làm việc tốt hơn trong mình, và đón nhận Ngài như một đứa trẻ có được món quà cách hồn nhiên, cute (đáng yêu), thoải mái, mệt thì nghỉ, bệnh thì ngủ, …

Bệnh giúp tôi nhận ra mình quá ít sự phó thác vào Chúa, đừng để mình đến tình thế bí bách mới biết phó thác. Vì vậy, Chúa muốn tôi phó thác vào Ngài mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trong những việc nhỏ nhất, tầm thường nhất cho đến việc lớn nhất. Từ đó, tôi mới có thể luôn vững tin vào Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp luôn vững tin và phó thác vào Ngài.

Lạy Chúa, con xin cám ơn, cám ơn, cám ơn, cám ơn vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho con!!!

Linh Thao Sinh Viên

Vũng Tàu 2 (08.2019)

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây