Cha Xứ, Giàu – Nghèo - Thân tặng Quý Cha sắp chuyển xứ!

Thứ bảy - 21/09/2019 08:41
CHA XỨ, GIÀU – NGHÈO
Thân tặng Quý Cha sắp chuyển xứ!

Với các Linh mục triều, hạnh phúc nhất là được sai đi làm Cha xứ. Làm Cha xứ, có người về giáo xứ giàu, có người về giáo xứ nghèo. Cha xứ giáo xứ giàu và Cha xứ giáo xứ nghèo khác nhau một số điểm. Thông thường dễ thấy lắm ở các điểm sau:
1- Cha xứ giáo xứ giàu, thì thường giàu; Cha xứ giáo xứ nghèo, thường thì nghèo.
2- Cha xứ giáo xứ giàu lo quản lý tài sản; Cha xứ giáo xứ nghèo lo xoay xở cuộc sống.
3- Cha xứ giáo xứ giàu được giáo dân tặng nhiều thứ; Cha xứ giáo xứ nghèo phải lo cho giáo dân đủ điều.
4- Cha xứ giáo xứ giàu quan hệ rộng với nhà giàu; Cha xứ giáo xứ nghèo quan hệ rộng với người nghèo.
5- Cha xứ giáo xứ giàu thường sở hữu nhiều thứ tân tiến, đắt đỏ; Cha xứ giáo xứ nghèo thường chỉ có những gì cần thiết để làm việc.
6- Cha xứ giáo xứ giàu lo lắng không biết nên cho ai đến xin tiền giáo xứ mình; Cha xứ giáo xứ nghèo ưu tư không biết nên đi đâu mà xin tiền để về xây dựng giáo xứ.
7- Cha xứ giáo xứ giàu thường phải dâng lễ sao cho vừa ý giáo dân; Cha xứ giáo xứ nghèo có đủ ý lễ mà dâng là mừng rồi.
8- Cha xứ giáo xứ giàu xây dựng để biểu dương tài lực của giáo xứ; Cha xứ giáo xứ nghèo xây dựng theo nhu cầu của bổn đạo.
9- Cha xứ giáo xứ giàu dễ đánh mất con chiên nghèo gần kề; Cha xứ giáo xứ nghèo thường tìm thêm được những con chiên nghèo lưu lạc, tản mác.
10- Cha xứ giáo xứ giàu, ở lâu dễ bị nghi vấn đề về tiền bạc; Cha xứ giáo xứ nghèo, ở lâu cũng không lo gì về điều này.
Cũng là Cha xứ như nhau, thế mà có thể lại khác nhau. Hoàn cảnh thay đổi con người. Nhưng để cho hoàn cảnh thay đổi, thì tầm thường. Người Linh mục cần biết sống phi thường, để dù trong hoàn cảnh nào, vẫn không đổi thay.
Làm Cha xứ giáo xứ giàu chỉ để an phận hay thủ lợi, làm Cha xứ giáo xứ nghèo mà mong ngóng mau đổi xứ để đổi đời, thì nghịch với mong đợi của Chúa và Dân Người. Làm Cha xứ giáo xứ giàu mà không dính bén tiền của, làm Cha xứ giáo xứ nghèo mà nghèo trong thánh thiện, thế mới là những chứng nhân đích thực. Làm Cha xứ giáo xứ giàu mà biết san sẻ với con chiên và Cha xứ giáo xứ nghèo, thế mới dễ nói về tình yêu thương, huynh đệ. Làm Cha xứ giáo xứ giàu mà nội tâm thanh bần, mà nếp sống giản đơn, là tấm gương luôn chói sáng giữa đời; làm Cha xứ giáo xứ nghèo mà vun vén, mà se sua sang chảnh, lại là gương mù che sao cho lấp được?
Người mục tử theo mẫu gương Giêsu chỉ biết đến và đi, sau khi đã hoàn tất phần nào những gì Bề trên giao phó và giáo dân trông đợi. Đến chỉ bằng một chuyến xe; đi cũng chỉ bằng một chuyến xe; đến trong sự mong chờ của giáo dân, đi trong sự nuối tiếc của họ.  
Làm linh mục nói chung và Cha xứ nói riêng, thì giàu là giàu ở nhân đức và sang là sang ở nếp sống. Cha xứ giáo xứ giàu và Cha xứ giáo xứ nghèo đều có cơ hội như nhau, để giàu và để sang. Nhưng có nên giàu nên sang hay không, hoàn toàn là do mình lựa chọn; giáo xứ, dù giàu hay nghèo, không hề là nơi sinh tội, đẻ phúc.
Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi truyền giáo với chỉ hai bàn tay trắng; họ vẫn thành công trở về. Nhưng khi nghe họ vui mừng kể về những gì đã làm được, Người lại bảo họ hãy chỉ vui mừng vì tên họ đã được khắc ghi trên trời (x. Lc 10, 20). Người nói vậy, vì Người chỉ có một bận tâm, “Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Người cũng chỉ cần thế, từ những ai được gởi đến với giáo dân nhân danh Người. Thánh Phaolô thì nhắn nhủ, “Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, ngoài tình thương mến” (1Cr 13,13).  
Xét cho cùng, sứ vụ mục tử hơn thua cốt ở cống hiến, qua hy sinh, trong yêu thương. Đời linh mục và sự giàu sang phú quý thật không nằm cùng một lãnh địa; vì giàu sang phú quý luôn níu chân người tông đồ, vốn cần luôn nhẹ nhàng để cất bước.
Bởi thế, đẹp mãi và đẹp vô cùng cuộc đời những mục tử theo gương Thầy Giêsu: giữa giàu vẫn hằng siêu thoát, giữa nghèo vẫn luôn phó thác, tín trung!

Lm. GB.
Lễ Thánh Mat-thêu, 2019

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây