Đừng đánh mất khoảnh khắc Chúa nói với bạn!

Thứ bảy - 16/03/2019 21:42

Đừng đánh mất khoảnh khắc Chúa nói với bạn!

Đã 15 năm kể từ ngày ấy, mà khi nghe Cha kể chuyện, có cảm giác như vẫn sống động mới từ hôm qua. Đó là khoảnh khắc Cha “chợt bỏ lỡ”, khi Chúa muốn nói với Cha, trong lần gặp gỡ cậu bé thuộc gia đình người Việt tị nạn tại Châu Âu. Nhưng rồi, cũng chưa đến nỗi nuối tiếc. Khuôn mặt và nước mắt của cậu bé, đã in đậm dấu ấn trong tâm hồn Cha suốt thời gian qua. Đó là tiếng nói của con tim rung động rất tự nhiên và bất ngờ!

Đã 15 năm kể từ ngày ấy, mà khi nghe Cha kể chuyện, có cảm giác như vẫn sống động mới từ hôm qua. Đó là khoảnh khắc Cha “chợt bỏ lỡ”, khi Chúa muốn nói với Cha, trong lần gặp gỡ cậu bé thuộc gia đình người Việt tị nạn tại Châu Âu. Nhưng rồi, cũng chưa đến nỗi nuối tiếc. Khuôn mặt và nước mắt của cậu bé, đã in đậm dấu ấn trong tâm hồn Cha suốt thời gian qua. Đó là tiếng nói của con tim rung động rất tự nhiên và bất ngờ!

Câu chuyện là thế này. Hôm đó, Cha John Dardis SJ, người Ailen, làm việc tại Roma, cùng hai người bạn lái xe đi dạo một vòng, đến trung tâm thành phố nọ của Châu Âu. Vì là thành phố lớn, nên tấp nập khách du lịch. Xe lướt qua vùng trung tâm, ven theo con đường. Nhìn kìa, ngoài khách du lịch, đó đây tại các góc phố, tại các ngả đường, thấp thoáng những cô gái rất xinh đẹp đang đứng chờ khách tới. Cha nhìn mà cảm thấy thật đáng thương cho họ. Cũng là phận người, mà người ta thì đi chơi đi du lịch, còn các cô gái kia: xinh đẹp có, duyên dáng có, nhưng vì biết bao lý do, mà ngày ngày vẫn phải sống cái nghề bán thân ấy. Sự thương cảm rung lên từ trái tim con người, lại càng cảm thấy nhói đau hơn nữa, khi nhìn những con người ấy với tấm lòng người mục tử. Thân phận bọt bèo, ở đâu cũng có, phương trời nào cũng chẳng hề thiếu.

Chạnh lòng thương, nhưng biết làm sao được, cuộc sống vẫn cứ thế trôi. Các Cha lái xe tiếp tục băng qua những con phố. Để tạm biệt thành phố ấy, các Cha ghé vào một tiệm để gọi là mua chút quà lưu niệm cho chuyến đi. Cách tình cờ, tiệm ấy là của một gia đình tị nạn người Việt. Cũng chẳng định mua cái gì, nhưng thôi chọn đại một cái áo phông, vì lòng Cha còn đang vấn vương về cảnh những cô gái đứng đường, về cảnh khu ổ chuột của người dân nhập cư, người dân tị nạn, nằm ngay đằng sau các con phố hoành tráng của người dân địa phương.

Khi tính tiền, một cậu bé chừng 15 tuổi, là con của gia đình ấy, cầm chiếc áo tới và nói giá: Dạ, cái áo này giá 10 euro ạ! Theo thói quen, Cha John trả giá: 5 euro thôi. Cậu bé nói: Dạ, không được đâu ạ, nếu thế thì 9 euro. Cha lại trả giá tiếp: Thế thì 6 euro. Hai bên cứ thế trả giá giống như cảnh mua bán thường thấy ở các khu chợ của người tị nạn, hoặc khu chợ trời. Cha bạn của Cha John lúc này mới lên tiếng một cách thật bất ngờ: Này cậu bé, tôi muốn mua chiếc áo ấy với giá 15 euro. Cha John giật mình không hiểu. Nhưng ngay lúc ấy, cậu bé bật khóc, nước mắt rơi lã trã.

Trong giây lát, Cha John cảm thấy động lòng trắc ẩn đến khó tả. Con tim Cha mách bảo rằng: Tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc Chúa muốn trao cho tôi. Cha hiểu được rằng: Người bạn của Cha đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Cha thấy được rằng: Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu bé được đối xử một cách quảng đại tốt lành như thế. Có lẽ trong khu phố ổ chuột dành cho người tị nạn này, nơi mà biết bao cô gái phải bán thân để mưu sinh, nơi mà người ta phải chật vật với những nhu cầu căn bản nhất của cuộc sống, bao năm qua, cậu chưa bao giờ thấy người ta đối xử tốt với cậu như thế. Có lẽ chưa khi nào, cậu nhìn thấy một người bản xứ (người Châu Âu) lại tỏ lòng tôn trọng và quý mến với cậu như thế.

Dù là một linh mục Dòng Tên, nhưng đó lại là cái lần đầu tiên Cha ý thức được rằng, lâu nay Cha chỉ sống và đối xử với mọi người theo lý lẽ, theo luật pháp, chứ chưa cảm nhận được tiếng nói của con tim, chưa hiểu được cách sống quảng đại của Tình Yêu vô biên của Chúa. Thực lòng mà nói, Cha tự thú: ngay trong lúc ấy, Cha hiểu được rằng mình chưa thực sự sống lòng biết ơn.

Cha John Dardis SJ hiện là Tổng Cố Vấn cho Cha Bề Trên Cả trong lĩnh vực Nhận định và Hoạch định Chương trình Tông Đồ. Cha giúp tĩnh tâm một ngày cho chúng tôi tại Học Viện Quốc Tế Dòng Tên tại Roma hôm qua 16.03.2019. Cha đã chia sẻ câu chuyện rất cảm động với tất cả nhiệt huyết. Để kết thúc Thánh Lễ, Cha còn muốn nhấn mạnh một điều vô cùng quan trọng: Nếu thiếu Tình Yêu của Thiên Chúa, thì Nhà Dòng chỉ còn là một tổ chức phi chính phủ. Sau Thánh Lễ, tôi cám ơn Cha và còn đùa: Thưa Cha, con cám ơn Cha nhiều lắm, nhưng giờ con cũng muốn có 15 euro. Cha cười tươi rói: Cậu lại giỏi làm ăn!

Tứ Quyết SJ

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây