Hậu Covid-19: Một Giáo hội khiêm nhường cho một nhân loại bị đau thương

Chủ nhật - 17/05/2020 21:33

NHÌN XA HƠN CUỘC KHỦNG HOẢNG COVID-19

Bài số 5: MỘT GIÁO HỘI KHIÊM NHƯỜNG CHO MỘT NHÂN LOẠI BỊ ĐAU THƯƠNG

Federico Lombardi, S.J.
Lm. Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn chuyển ngữ từ vaticannews.va/it

WHĐ, 18-05-2020 - Chúng tôi giới thiệu bài suy tư cuối trong loạt bài viết từ cha Lombardi nhìn về tương lai đang chờ chúng ta sau đại dịch: Chúng ta sẽ là một cộng đồng có khả năng đồng hành cách huynh đệ với tình mến và lòng tốt không?

Vào cuối Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Gioan Phaolô II đã trải nghiệm và mời chúng ta sống như một cuộc gặp gỡ tuyệt vời giữa ân sủng của Đức Kitô và lịch sử nhân loại, và ngài đã viết cho Giáo hội một tông thư tuyệt vời với đề tựa: «Khởi đầu Ngàn năm thứ ba», trong đó vang lên những lời của Chúa Giêsu đối với Phêrô: «Duc in altum… Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá» (Lc 5,4). Đức Giáo Hoàng đã mời gọi «Nhớ lại quá khứ, sống hiện tại với niềm đam mê và mở ra tương lai với niềm tin tưởng», bởi vì «Chúa Giêsu Kitô vẫn như thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi». Như chúng ta đã biết, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đón nhận và làm sống lại chủ đề này, bằng loan báo từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài về «Giáo hội đi ra», một Giáo hội loan báo Tin Mừng khởi hứng từ Thánh Thần được ban cho Giáo Hội bởi Đức Kitô Phục Sinh.

Vào tối ngày 12 tháng 10 năm 2012, Đức Bênêđictô  XVI đã có một bài phát biểu ngắn từ chính cửa sổ nơi mà 50 năm trước Đức Gioan XXIII đã chào đón, dưới nét an bình của ánh trăng, đám đông đã đổ về Quảng trường Thánh Phêrô vào cuối ngày khai mạc Công Đồng. Đức Bênêđictô, với ánh mắt ngước lên cao, gợi lên một sự suy tư rất ấn tượng, vì nó không khơi dậy sự nhiệt tình dễ dàng mong muốn, mà trước hết – hoàn toàn trong sự tin tưởng – đã truyền cảm hứng cho một sự khiêm nhường tuyệt vời, đặc trưng nơi sự kết thúc triều đại giáo hoàng của mình. Ngài nhớ lại như 50 năm trước đây, Giáo hội đã đi qua kinh nghiệm tội lỗi, của cỏ lùng trộn lẫn với lúa mì trên cánh đồng, của cơn bão và gió ngược chiều. Nhưng cũng là lửa của Thánh Thần, lửa của Đức Kitô. Nhưng như một ngọn lửa không nuốt chửng mà khiêm nhường và im lặng, một ngọn lửa nhỏ khơi dậy những đặc sủng của lòng tốt và tình mến hầu chiếu soi thế giới và làm chứng cho sự hiện diện của nó giữa chúng ta.


Khi Lễ Ngũ Tuần gần đến, tôi nghĩ lại những lời từ ba Vị Giáo hoàng của chúng ta trong Thiên niên kỷ thứ ba. Trong thực tế, Thiên niên kỷ mới mà chúng ta đã bước sâu vào trong hai mươi năm qua, cách tổng thể, đã không biểu lộ như một kỷ nguyên tiến bộ rực rỡ cho nhân loại. Nó đã mở đầu với biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và với Chiến tranh vùng Vịnh, sau đó chúng ta đã có cuộc khủng hoảng kinh tế lớn và chiến tranh thế giới «Phân mảnh», sự tàn phá của Syria và Libya, sự trầm trọng thêm bởi các khủng hoảng môi trường, nhiều vấn đề khác, và bây giờ là một đại dịch toàn cầu với những hệ quả của nó, kinh nghiệm chưa từng có mà triều giáo hoàng hiện nay ghi dấu. Sẽ là không công bằng khi vội vàng làm những bản tổng kết tiêu cực như thế, bởi vì thế giới vẫn không thiếu những thành tựu khoa học mới và những tiến bộ về y tế, giáo dục, truyền thông. Nhưng chúng ta chắc chắn không thể nói về một con đường thẳng tắp và an toàn hướng tới điều tốt nhất cho nhân loại. Kinh nghiệm về đại dịch, ngay cả khi nó sẽ được khắc phục, chắc chắn là một kinh nghiệm chung về sự bấp bênh, bất an, khó khăn trong việc điều hành chặng đường ngày càng phức tạp của xã hội đương đại. Chúng ta không biết liệu trong tương lai chúng ta sẽ đọc kinh nghiệm này như là một cơ hội để tăng trưởng tình liên đới hay của những sự căng thẳng quốc tế và nội địa mới, cùng với sự mất cân bằng xã hội. Có lẽ cả hai chiều kích này sẽ bị trộn lẫn: Lúa mì và cỏ lùng.

Dưới cái nhìn của con người, Giáo hội của đầu thiên niên kỷ này thì không mạnh mẽ. Đức tin của Giáo hội thì bị thử thách bởi sự sa mạc hóa tâm linh của thời đại chúng ta. Tính khả tín của Giáo hội bị thử thách từ sự sỉ nhục và từ những bóng tối của các vụ bê bối. Lịch sử tiếp tục và Giáo hội tiếp tục học biết rằng sức mạnh thực sự duy nhất của mình chính là niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh và món quà từ Thánh Thần của Người. Một chiếc bình bằng đất mỏng manh lại chứa đựng kho tàng của một sức mạnh nơi sự sống vượt lên trên cái chết. Chúng ta sẽ là một Giáo hội khiêm nhường có khả năng đồng hành cách huynh đệ với một nhân loại đã bị đau thương, với tình mến và lòng tốt? Với một tình mến có sức lan tỏa đến mức làm sống động những trí thông minh và lực lượng xã hội trong việc tìm kiếm và đưa ra những phương cách vì lợi ích chung và cho cuộc sống tốt hơn? Một Giáo hội «Rửa chân» trong thời đại chúng ta, nói như Đức Giáo hoàng Phanxicô? Ra khơi, trong một vùng biển mà vẫn còn và luôn là xa lạ đối với tất cả chúng ta, nhưng không bao giờ xa lạ với tình yêu của Thiên Chúa ...

 

Trong Bài ca tiếp liên kỳ diệu của Lễ Ngũ Tuần, chúng ta cầu xin món quà của Thánh Thần như là Cha của kẻ bần hàn và ánh sáng của trái tim, như một người ủi an và nâng đỡ, như một sức mạnh chữa lành bao tội lỗi, những khô cằn, những vết thương, và sưởi ấm lại những gì lạnh lẽo, định hướng lại những nẻo đường lầm lạc. Hãy dâng lên cho Thánh Thần của Chúa một không gian rộng mở của sự chờ đợi và khát mong, một không gian cụ thể của tâm trí và trái tim, của linh hồn và xác thịt con người, để Ngài có thể thực hiện và bày tỏ nơi cõi sâu thẳm của nhân loại chúng ta – của những chiến tranh và đại dịch - như là sức mạnh cứu độ khỏi sự mong manh và cô đơn, khỏi sự khô cằn, sự lầm lẫn, khỏi sự lừa dối của những ảo tưởng và sự tuyệt vọng, như một sức mạnh của niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Điều này có thể làm từ một Giáo hội khiêm nhường, như người chị em, người bạn đồng hành và tôi tớ của một nhân loại vốn bị đau thương. Và đó là điều quan trọng nhất./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây