Ròm: chạy lom khom

Thứ hai - 19/10/2020 10:25

Ròm: chạy lom khom

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

Sau những bước chạy như tên bay của Phúc và Ròm vì bọc tiền mưu sinh, màn ảnh khép lại, có lẽ trong ta có ít nhiều cảm xúc đan xen và đủ thứ suy nghĩ chê khen. Có thể Ròm chưa trọn vẹn chưa mãn nhãn như những gì ta mong đợi, nhưng nó đã tái hiện một cách rất chân thực cuộc sống cơ cực ngay giữa lòng đô thị thực “chất giàu” hiện nay. Một cuộc chạy đua vô định, chạy nghiêng ngả, chạy chông chênh trong cuộc sống của những con người cùng khốn. Và của cả ta nữa.

Giữa thành phố “sống chồng lên nhau”, ta và họ dường như cùng chạy vì một điều gì đó. Những cuộc chạy không được đứng, không được dừng, ngay cả không có chỗ cho sự đắn đo, phân vân. Như những dòng xe tấp nập mỗi buổi sớm, ồ ạt khi tan ca, ta cũng gấp rút, chen lấn, bất chấp, chẳng ngại nguy không sợ hiểm. Đời vẫn tiếp diễn những cuộc chạy không đủ giờ thiếu khoảng không. Và rồi không có lúc chùi đi những vết đen của quá khứ, không có phút nhìn lại những chuyện buồn ta vẫn mang. Chạy như thể ta chỉ hướng về tương lai. Đó dường như là thứ động lực duy nhất khiến ta không buông xuôi. Vô tình, tương lai khiến ta lầm tưởng mình không còn đường lui, và lỗi là do định mệnh. Nó khiến ta và họ đánh mất đi phần thiện trong con người mình. Ta cứ chạy vì miếng cơm manh áo, chạy vì cửa vì nhà, chạy vì gia đình mẹ cha, chạy vì một điều gì đó. Và điều gì đó ấy chỉ ta mới hiểu chỉ trời mới thấu. Lẽ đương nhiên, điều đó cũng khiến ta chối bỏ quá khứ mờ tối, gạt bỏ lối xưa đã đi, và trốn chạy những gì ta qua. Ta muốn một điều gì khác hơn, tốt hơn mà vô tình lấp vùi những hạt mầm tốt đẹp của một thời đã qua của cảnh đời hiện tại. Họ chạy, ta cũng chạy vì thứ gì đó người xô đời đầy mà lãng quên chỗ cần đứng nơi cần dừng. Liệu ta có nên dừng khát vọng nhanh nhất bỏ ước mơ mạnh nhất đi không?

Nơi một cuộc sống xô bồ, ồ ạt này, ta và họ vẫn cứ chạy, và mong muốn kiếm tìm vận may của phận người. Ở họ, những con người ở “đáy của đáy”, mọi thứ xung quanh đều trở nên bất lực ngoại trừ cái vận may trời ban. Có lẽ họ cũng đã xoay sở đủ điều tìm kiếm đủ thứ những vẫn không thể “ngóc đầu” lên được. Bán than ư? Trông chờ mấy tô hủ tiếu à? Thiếu gì việc bưng việc bê ở đô thị xa hoa này! Bị chê trình độ bị từ ngoại hình? Rồi thình lình tai họa ập tới sóng gió ùa về! Đời họ thế mà! Đã cùng còn cực nữa. Cũng vậy, ta đâu chịu ngồi yên, ta đâu chịu đứng nhìn. Nhưng đôi lúc ta vẫn mong chờ điều gì đó về vận may khi cái rủi kéo đến tận nhà lúc la cà vô định. Như Ròm và khu phố chỉ trông chờ vào những con số, ta cũng chỉ khom mình hướng về phía trước trong nỗi ám ảnh không nguôi về một may mắn của số kiếp. Có thể những điều ấy khiến ta tiếp tục phải chạy nhanh hơn nữa, và phải đánh đổi quá nhiều thứ, thậm chí là cả tính mạng mình. Thế nhưng, vận may có thể khiến ta quên lãng cái hay trong mình, cái tình nơi đó. Cứ chờ may mắn cứ đợi định mệnh mà không thấy những điều còn ẩn giấu nơi sâu thẳm con người ta. Thế nên, đừng chạy nữa! Để có chỗ đứng với mình có nơi dừng cho ta.

Nếu cứ chạy, ta vẫn không thể thay đổi được chi ngoài vận may ta mong ta chờ. Nhưng trong những khoảnh khắc thức tỉnh, ta vô tình dừng lại, và cùng mình bắt đầu với những tia hy vọng nhỏ nhoi. Giữa những ngày chạy vì miếng cơm manh áo, Ròm cũng có lúc dừng lại với ước mơ tìm thấy gia đình rồi đi học vẽ, Phúc cũng muốn đi học nhảy múa một lúc nào đó, và ta cũng có ước mơ của riêng mình. Những ước mơ bình dị ấy đã nhẹ nhàng thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của hai cậu bé “cò đề”, cho khu chung cư tăm tối, chốn chợ búa xập xệ kia; và nay, những ước mơ ấy cũng là khởi đầu cho một tương lai trong tầm tay ra những vận may. Chính trong những bước chạy “như điên” của đời mình, ta không thiếu những khoảnh khắc bình yên, và ta sẽ thấy nó cần đến mức nào. Khi ấy, ta có cho mình những giây phút nghỉ ngơi những ngày thánh trở về. Những giây phút bên ai đó hay chỉ riêng mình, những tháng ngày lắng nghe tiếng lòng của mình, tiếng vọng đâu đó bên trong. Nhờ thế, những ước mơ, những cái ngây thơ, những điều vẩn vơ lại trở nên đáng quý, những cái hay cái đẹp lại trở nên gần gũi, tỏ tường. Những điều ấy có thể kìm lại những bước chạy có thể làm chủ cuộc chơi của đời mình.

Đâu đó trong Ròm, nơi chung cư khốn đốn ấy, vẫn thấp thoáng bóng dáng cuộc đời ta, xã hội ta. Cố công trong từng bước chạy, mặc cho bóng tối tố giông, ta thấy bao điều và cảm nhận nhiều thứ. Dừng lại một chút cho chính mình. Dừng lại một phút cho người kia. Dừng lại một khoảng cho Chúa, Đấng vẫn mời gọi ta đến với Người. Dù ta có hay chăng thế nào, thì Chúa vẫn dõi theo từng bước chạy của ta, và tìm cách hướng ta đến với Người. Khoảnh khắc dừng lại ấy sẽ giúp ta cảm thấu hơn điều này. Chạy…hay dừng?

Lyeur Nguyễn

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây