Thả trôi muộn phiền

Thứ sáu - 18/09/2020 14:01

Thả trôi muộn phiền

“Thả trôi phiền muộn” là tựa đề cuốn sách tôi đã đọc xong. Đó là... more »

“Thả trôi phiền muộn” là tựa đề cuốn sách tôi đã đọc xong. Đó là một quyển sách rất hay và ý nghĩa. Nó hay không phải do bởi những lời văn bay bổng lả lướt, nhưng hay bởi đó là những lời bình dị những trải nghiệm từ cuộc sống, những tâm tình được thốt ra từ nghịch cảnh. Quyển sách là một chuỗi bài học kinh nghiệm. Nó phản ánh từng cung bậc của cuộc sống, cũng như của mỗi con người. Nó là một con đường và trên con đường đó có các cuộc hành trình khác nhau. Trong mỗi cuộc hành trình không thể tránh khỏi những khó khăn thử thách và cả những niềm vui ngập tràn. Đó chính là cuộc sống của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ cần biết như thế rồi cứ mạnh mẽ mà tiến bước.

Người ta thường nói “buồn – phiền”, vì nỗi buồn luôn kéo theo sự phiền muộn. Nhiều khi ta tưởng mình bị bóng tối nuốt chửng không lối thoát. Sợ hãi làm ta quên mất Chúa đang hiện diện trong cuộc đời ta. Cứ loay hoay, cố gồng mình thoát ra thì dường như phiền muộn càng nhiều.

Lúc còn nhỏ ta cảm nhận được hạnh phúc thật đơn giản, nhưng khi lớn lên rồi, thì sống đơn giản ta mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc” (Thả trôi phiền muộn). Đúng vậy! cuộc sống mà… cái gì cũng có quy luật của nó. Mỗi giai đoạn ta phải tập thích nghi, từ bỏ nhưng cái xấu vốn có nơi con người nhỏ bé của mình. Đi từ chữ “hiểu” đến “sống” là cả một quá trình biến đổi, lột xác của chúng ta. Trong thực tế cuộc sống, nhiều khi chưa kịp hiểu thì ta đã sống trong khuôn khổ như vậy rồi. Chắc có lẽ vậy mà đã xảy ra khủng hoảng hoang mang âu cũng là chuyện thường tình. Tình trạng này sẽ tệ hơn khi ta sống trong một cộng đoàn mà từ đó ta không cảm nhận được tình thương sự nâng đỡ. Hay đơn giản là ta không cảm nhận được những lời nhắc nhở bày vẽ xuất phát từ một tấm lòng chân thành thực sự. Đôi khi ta phải trả một giá quá đắt chỉ vì chưa kịp hiểu đúng để sống một cách tròn đầy và hạnh phúc.

Là một con người tầm thường với một lối sống đôi lúc quá đơn giản, tôi đã gặp không ít những khó khăn trong đời tu. Tôi biết, nhưng cái biết của tôi cũng chỉ là biết mà thôi. Tôi không tài nào thoát ra cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi. Nhiều khi tôi cần có ai đó giúp tôi. Nhưng… ai có thể hiểu tôi? trong khi tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Tại sao? Tại sao?… Có quá nhiều câu hỏi tại sao mà không một câu trả lời. Có những lúc tôi thấy mình “thiếu” thiếu mọi thứ, “cần” cần đủ điều. Tôi tích trữ mọi thứ nhưng… vẫn không “đủ”. Quá mệt mỏi và chán nản, tự trách mình đủ thứ nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi tăm tối của tâm hồn mình được chỉ vì chưa hiểu. Nhưng, giống như một phép mầu Chúa làm cho người Chúa yêu. Chính lúc tôi sức cùng lực kiệt, khi mà tôi chịu “buông tay” và buông mình cho Chúa thì một cảm giác như được chết đi sống lại. Một sự bình an đến lạ thường tràn ngập tâm hồn tôi. Lúc này, khi đã kịp hiểu thì tôi nhận thấy nước mắt đã vỡ òa. Tạ ơn Chúa vẫn luôn yêu tôi!

Tôi xác tín chỉ có một điều thôi: hãy để cho tất cả con người ta thuộc về Chúa, thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng và bình an sẽ tới. Thực sự cái gì nó đã thuộc về ta thì buông đi rất khó, nhưng khi buông được rồi ta mới nhận ra rằng: “Đáng lẽ ta phải buông bỏ nó từ lâu rồi mới phải”.

M. Anna Dương Lam (Kinh viện), FMI  

Hits: 34

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây