Thánh Thần và Tình yêu

Thứ sáu - 10/01/2020 08:28

 Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

Tôi là một Kitô hữu đạo gốc, tôi sinh ra được thừa hưởng đức tin từ ông bà, cha mẹ và lớn lên tôi được nuôi dưỡng đức tin trong một giáo xứ truyền thống. Qua gia đình, các lớp giáo lý, tôi được thuộc rất nhiều kinh: kinh Lạy Ơn Đức Chúa Thánh Thần, Kinh Cúi xin Chúa Sáng Soi… rồi các bài hát về Chúa Thánh Thần. Nhưng thật sự, tôi vẫn chưa ý thức Ngài là ai, và Ngài có vai trò quan trong nào trong đời sống kitô hữu? Lớn lên vào Dòng, tôi cũng đọc và hát theo nghi thức truyền thống của Hội Dòng, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trong giờ kinh hoặc giờ cầu nguyện đầu ngày. Và thời gian cứ thế trôi qua, năm này qua năm khác khi tôi được khấn, được gia nhập vào gia đình Kinh Viện tôi được học biết về Chúa Thánh Thần, tôi mới nghiệm ra rằng: Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong tôi từ lúc tôi được lãnh nhận bí tích Rửa Tội, Thêm Sức. Và từ đó đến nay, Ngài vẫn hằng hoạt động không ngừng trên cuộc đời tôi. Có thể nói rằng cuộc đời của tôi từ lúc ý thức có sự hiện diện của Ngài dường như êm trôi nhẹ nhàng và chẳng mấy sóng gió. Từ đó, tôi hằng cầu khẩn danh Ngài trong mọi công việc lớn nhỏ. Tôi nhận ra bàn tay của Ngài hằng che chở tôi, tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài và tôi đã yêu Ngài. Ngài sống trong tôi và tôi sống trong Ngài.

Cuộc sống của tôi hơn 14 năm sống trong ơn gọi thánh hiến, tôi đã trải qua biết bao nhiêu biến cố vui buồn, nhưng tôi cảm thấy Ngài luôn ở đó bên tôi, cùng nhịp thở với tôi, mọi hành động của tôi Ngài thấu suốt mọi sự. Có lúc tôi cảm nhận tình yêu Ngài dành cho tôi được ví như một người cha đầy tình nhân ái, luôn chở che tôi bằng đôi cánh của mình. Đó là những lúc mà tôi thấy cuộc đời mình thật bế tắc: Sao khó yêu nổi người chị em bên cạnh mình? Một lời hỏi thăm, một nụ cười tôi cũng không thể làm được. Tôi đã cố gắng hết sức để vượt ra khỏi mình, những tôi vượt mãi mà không ra. Có những lúc, tôi thấy con đường tương lai bị đóng cửa, kế hoạch bị phá vỡ, cuộc sống hạnh phúc thật mong manh. Tôi cầu cứu Ngài và nài xin tha thiết Ngài cho một lối thoát, một sự chỉ dẫn sáng suốt. Đúng vậy, Ngài đã mang đến cho tôi một niềm vui, một sự bình an khi tôi dám ra khỏi cái tôi của mình để đi đến với chị em. Ngài sẽ ra tay để tôi được tiếp tục bước trên con đường thánh hiến, Ngài chỉ dẫn cho tôi để tôi thực hiện cách tốt đẹp kế hoạch của mình và cuộc sống của tôi sẽ ngập tràn hạnh phúc khi tôi nhớ đến Ngài. Vì thế, chỉ trong Thánh Thần tôi mới được bình an, hạnh phúc và tôi tự tin bước đi một cách mạnh mẽ và xác tín Chúa luôn ở với tôi.

Dù trong một xã hội biến chuyển, cuộc sống ồn ào náo động, có những lúc ta tưởng như Chúa Thánh Thần vắng mặt, nhưng không phải thế Ngài vẫn ở đó và trợ giúp tôi mỗi khi cần. Trong cuộc sống, có khi tôi quên mọi sự nhưng tôi quyết tâm đừng để mình lãng quên Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sống, mỗi biến cố, tôi đặt mình lại trong Chúa Thánh Thần, để Ngài điều khiển tâm hồn. Tôi đặt mình trong Chúa Thánh Thần để lắng nghe được tiếng thì thầm của Ngài, để được thấy mọi cái trong ánh sáng của Ngài. Tôi hiểu được ước muốn và hành động của Ngài trên cuộc đời tôi, tôi cảm nhận tình yêu và sức sống của Ngài đang tràn dâng trong tâm hồn. Tôi được sống trọn vẹn mọi giây phút của đời mình trong Ngài và để qua tôi mọi người cũng cảm nhận được: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).   

Nt. Maria Hương Thơm, FMI 

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây