Lạy Chúa Giêsu, “Xin cho chúng con đức tin liều lĩnh, dám đánh mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và yêu tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó.”[1]
LỜI CHÚA (đứng) Lc 13,22-30
SỨ ĐIỆP (ngồi)
Isaia loan báo sẽ đến ngày mà lời hứa cứu độ từ Israel mở ra cho muôn dân[2]. Chúa Giêsu đến thiết lập Nước Chúa cho mọi dân. Ai tin và dám đi qua cửa hẹp sẽ được vào Nước Chúa. Thư Do Thái bảo ta đón nhận Chúa sửa dạy để được công chính và bình an[3].
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, khi có người hỏi: “Phải chăng có ít người được cứu độ?” Chúa đã không trả lời trực tiếp, mà đưa câu trả lời sang bình diện tương cận khác để thức tỉnh anh: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được”. Như vậy, Chúa muốn chúng con hiểu rằng, vấn đề không phải là con số, nhưng điều quan trọng là biết được con đường nào dẫn đến ơn cứu độ. Hình ảnh “cửa” đưa tâm trí chúng con về cửa gia đìnhmàkhi bước vào, chúng con cảm thấy an toàn và ấm cúng. Chúa chính là Cửa để đưa chúng con vào sự ấm cúng của gia đình Thiên Chúa. Chúa là “Cửa”đức tin dẫn chúng con vào sự hiệp thông với Chúa Cha, nguồn mạch sự sống. Cửa Giêsu luôn rộng mở cho mọi người, không loại trừ ai, nhưng xem ra, nhiều người ngày nay lại tẩy chay Chúa, bởi cánh cửa Chúa mở ra thì hẹp và như nghịch lại lòng người vì: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Ngày nay, thế gian đang nỗ lựcmở ra cho chúng con, đặc biệt cho người trẻ, những cánh cửa tương lai với hứa hẹn đầy tươi sáng. Cánh cửa đại học, nghề nghiệp, lao động nước ngoài,các loại bảo hiểm… Những lý tưởng này thật cần, thật đúng, nhưng dẫu có đạt đến cũng không mang đến hạnh phúc đích thực. Nóbấp bênh và chóng qua! Bên cạnh, thế gian còn mời mọc chúng con trải cảm thú vui trần thế là những cảm xúc đê mê, mà sau đó, chúng con nhận ra nó chỉ kéo dài trong chốc lát, nó cạn kiệt và không hề có tương lai. Hơn nữa, nó dễ dẫn chúng con đến nghiện ngập gây nên bao khổ đau cho chính mình và gia đình. Một lời tán dương, số người “tán đồng” trên mạng, thái độ níu kéo tình cảm của người khác lại trở nên cần thiết đến độ chúng con phải xoay sở tìm kiếm, mong xây nên “hình ảnh đẹp” của mình trước mắt quần chúng, nhằm có được chút cảm xúc thỏa mãnhời hợt. Xây dựng đời mình trên những giá trị giả tạo, những cuộc tình, cuộc vui thoáng chốc, làm sao chúng con có được cõi lòng bình an? Miệt mài tìm kiếm của cải, danh tiếng, thú vui hơn là cố gắng sống một đời ý nghĩa, sẽ dần làm chúng con quên Chúa, quên hoàn thiện tâm hồn. Cuộc đời thiếu nhân đức, thiếu lòng mến Chúa – yêu người, thiếu sự hy sinh quên mình, làm sao chúng con có thể bình an và mang lại hạnh phúc cho gia đình? Hiểu vậy, nhưng thực sự mấy ai thoát khỏi những cạmbẫy này?
Lạy Chúa, trên đường lữ hành trần thế, chúng con cảm thấy rất rõ khoảng cách giữa sứ điệp mà Chúa mời gọi đi vào và sự yếu hèn của chúng con thật quá rộng, và dường như ngày càng rộng hơn. Để tiến lại gần Chúa, chúng con cần một cuộc hoán cải tận căn và dám bước qua “cửa hẹp Thập giá” mà Chúa mời gọi.
Cuộc hoán cải tận căn khởi đầu là dám đặt trọn niềm tin vào Chúa, Đấng duy nhất ban tặng chúng con, ngay tại trần thế này, sự an toàn và niềm vui đích thực, chứ không phảiđợi đến mai sau vì: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). Chúng con chỉ tìm được sự bình an toàn vẹn này khi tin mạnh mẽ vào tình yêu và quyền năng của Chúa, đến độ dám phó trọn đời mình cho Chúa chăm sóc. Đức tin của chúng con chỉ lớn lên, nếu chúng con biết quý trọng nó, biết nhiệt thành vun trồng nó và nhất là, hằng ngày tha thiết xin Chúa ban thêm đức tin. Phải nhờ ơn Chúa tưới gội, đức tin của chúng con mới tăng triển và sinh hoa trái.
Tiếp đến, chúng con cần cương quyết thanh luyện mình khỏi tội lỗi, tật xấu, chuyên cần tập luyện nhân đức, nhất là lòng tin, cậy, mến, đứckhiêm hạ và dũng cảm. Có như vậy, chúng con dần đẩy thế gian ra khỏi lòng mình,nhường chỗ cho Chúa đến ở với chúng con. Lúc đó, lòng chúng con mở ra khao khát sống thánh ý Chúa, khao khát sống cho Chúa và vì Chúa. Khi Chúa lấp đầy tâm hồn chúng con, thì thế gian sẽ phải rút lui. Khi ánh sáng ngự trị, thì bóng tối bị xua đuổi. Tâm hồn đầy Chúa sẽ thành nguồn suối tinh tuyền tuôn trào tình yêu, lòng thương xót, sự thiện hảo và bình an. Đối với chúng con lúc này, làm được điều này thật không dễ. Chúng con cần cầu nguyện và can đảm. Nhưng một khi chúng con thực sự gặp Chúa, cảm được hạnh phúc vì có Chúa trong đời, sẽ thấy những từ bỏ của mình là quá nhỏ.
Cuối cùng, can đảm bước qua “cửa hẹp Thập giá”, tiến bước trên con đường chân lý và tình yêu mà đạt tới sự sống đời đời. Con đường này thật gian nan. Mỗi sáng thức dậy, xin cho chúng con dám sống một ngày trong sự thật và yêu thương. Yêu Chúa, yêu gia đình, yêu mọi người. Tối về, chúng con tạ ơn vì những gì tốt đẹp và sám hối những gì còn thiếu sót, để ngày mai lại bắt đầu như một cơ hội mới để sống yêu thương hơn. Xin cho chúng con biết để tình yêu ở trong tâm trí, thấm nhập từng lời nói và công việc qua sự thứ tha, bao dung, qua những nụ cười và sự ân cần phục vụ nơi gia đình và mọi người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm dấn thân tìm Chúa, vì chắc chắn rằng, ai yêu mến Chúa tự đáy lòng, người ấy được Thiên Chúa nhận biết; Thiên Chúa cũng yêu mến người ấy như vậy.
NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.
- Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…
http://giaophanxuanloc.net/chau-thanh-the