Cha ơi, con kể cho cha nghe một kinh nghiệm mới trong đời sống đức tin con nhận được nè!
Cũng mới cách đây 3 mùa hè, con cứ hoài xin mẹ và các anh chị cho con được vào tây nguyên một chuyến, phần vì công việc gia đình, phần cũng là ước mơ lúc con còn bé – được gặp bà ngoại. Thế là lần này cả nhà đồng ý cho con đi cho thỏa lòng ước mong của con ạ. Thật ra có một bí mật mà con đã biết từ lâu… mà mọi người ai cũng biết lâu rồi nhưng không ai nói….
Khi con gặp bà, con quá bất ngờ! Ngoại con chẳng có làn da hồng hào như con vẫn tưởng tượng, nhưng da bà trắng lắm. Tóc bà đã bạc màu, không dài như con nghĩ. Thân hình bà cao ráo và chỉ nằm một chỗ. Đặc biệt, ngoại con hay mang áo Đức Bà bên mình vì bà bảo bà yêu mến Đức Mẹ lắm.
Bà đã nhiều tuổi và trí nhớ bà không nhanh nhạy nữa…. Con gặp bà, bà lại hỏi “Chị là ai?” “ Chị con ai?” “Chị ngoài Bắc vô à?” “Mọi người ngoài đó có khoẻ không?” “ Ăn cơm chưa? Để tui xuống bếp nấu?”… Những câu bà hỏi lúc con gặp bà lần đầu cũng là những câu hỏi bà lặp đi lặp lại từng ngày, từng buổi. Cứ mỗi lần nắm tay bà, con lại thấy vừa vui vừa buồn.
Ngày nào cũng thế, con đi qua giường bà, con luôn bắt gặp bà không ngủ mà hay nằm lần hạt. Con thấy các cháu ham chơi, nhiều lúc quên để ý tới bà nên con nói vui với mọi người rằng bà đọc kinh thay phần con cháu….
Một ngày bình thường của ngoại là thế này. Ngoại nằm lần hạt to tiếng. Ngoại lần hạt xong, ai cũng chắc rằng ngoại sẽ làm dấu Thánh giá rồi nghỉ. Nhưng không, ngoại lại một mình bắt Kinh Ngày Chúa Nhật để đọc. Hôm ấy con nghe vậy thì nhanh nghĩ trong đầu rằng hôm nay đâu phải Chúa Nhật đâu mà… Con chạy lên giường bà và nói: Bà ơi, giờ bà đọc kinh Hãy Nhớ rồi nằm nghỉ Bà nha…
Con chỉ nói thế thôi chứ con thầm nghĩ rằng ngoại chẳng nhớ nổi kinh Hãy Nhớ đâu. Vì một người đến bữa chưa ăn cơm mà ai hỏi cũng nói ăn rồi thì…. Cha biết tình trạng trí nhớ của bà ngoại con rồi đó!
Nhưng không đâu ạ! Bà hỏi lại con: kinh Hãy Nhớ à?
Dạ, đúng rồi bà- con đáp lại.
Thế là bắt đầu, bà ngoại con cất cao giọng với vẻ đầy sốt mến: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ ….”. Nghe bà bắt kinh, con thấy sống mũi mình chợt cay cay… Con chẳng hiểu nổi làm sao bà lại thuộc kinh hơn cả nhớ bữa ăn của mình đến như thế. Con tin đó là ơn Chúa ban cho bà. Đến bây giờ thì con đã hiểu câu “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.” (Rm 8,26).
Con thầm tạ ơn Chúa vì bài học đức tin Chúa ban cho con ngang qua chính đời sống đạo của người bà thương mến. Con cũng cám ơn ngoại về mẫu gương đức tin sống động ngoại dạy cho thế hệ con cháu chúng con. Con ước mình cũng biết cố gắng yêu mến Chúa, giữ đạo cho trọn, cho nên… Con dâng lên Chúa cuộc đời của con để được bàn tay Chúa hướng dẫn, dìu dắt…
Maria Bùi Thị Xuyên (SVCG Thanh Bình – Đà Nẵng)
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn