G. Trần Đức Anh, O.P.
Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XII thường niên năm B, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu khiến biển yên sóng lặng, giữa lúc bão tố vùi dập con thuyền của các môn đệ.
Chúa Giêsu ngủ giữa lúc môn đệ lo lắng
Đức Thánh cha nói: “Hôm nay, Tin mừng thuật lại giai thoại bão tố bị Chúa Giêsu dẹp yên (Mc 4,35-41). Con thuyền của các môn đệ đi trên hồ bị gió bão tấn công và các môn đệ lo sợ bị chìm. Chúa Giêsu ở với họ nhưng ngài ở phía đuôi thuyền và nằm ngủ trên gối. Các môn đệ rất sợ và thét lên: “Lạy Thầy, Thầy chẳng quan tâm gì khi thấy chúng con sắp chết sao?” (v.38).
Chúa im lặng trong cuộc đời chúng ta
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Bao nhiêu lần, cả chúng ta cũng bị những thử thách trong cuộc đời vây bủa, chúng ta đã kêu lên với Chúa: “Tại sao Chúa im lặng và chẳng làm gì cho con?” Nhất là khi chúng ta thấy dường như bị chìm lỉm, vì tình yêu hoặc dự phóng mà chúng ta đặt bao nhiêu hy vọng vào đó đang tan biến; hoặc khi chúng ta bị trôi dạt theo làn sóng lo lắng dai dẳng, hay khi chúng ta cảm thấy bị tràn ngập vì các vấn đề hoặc lạc mất giữa biển đời, không có hướng đi cũng chẳng có bến cảng. Hay là trong những lúc chúng ta thiếu sức lực để tiến bước, vì thiếu công ăn việc làm hoặc bị một cuộc chẩn bệnh bất ngờ làm cho chúng ta lo sợ cho sức khỏe của bản thân hay của một người thân yêu.
Chúng ta lo sợ mà quên Chúa
Trong những tình cảnh như thế và bao nhiêu trường hợp khác, cả chúng ta cũng cảm thấy bị sợ hãi bóp nghẹt, và như các môn đệ, chúng ta có nguy cơ không nhìn thấy điều quan trọng nhất. Thực vậy, trên thuyền, cả khi Ngài ngủ, Chúa Giêsu vẫn ở đó và chia sẻ với các môn đệ tất cả những gì đang xảy ra. Giấc ngủ của Ngài, một đàng làm cho chúng ta ngạc nhiên, nhưng đàng khác thử thách chúng ta. Thực vậy, Chúa chờ đợi chúng ta kéo Ngài vào, kêu cầu và đặt Ngài ở trung tâm cuộc sống chúng ta. Giấc ngủ của Chúa thúc đẩy chúng ta đánh thức Ngài. Lý do vì, để là môn đệ Chúa Giêsu, tin có Thiên Chúa, tin Chúa hiện diện mà thôi thì vẫn chưa đủ, nhưng còn phải nhập cuộc với Ngài, cần lên tiếng với Ngài, kêu gào Ngài.
Trình bày cho Chúa những khó khăn hiện tại của chúng ta
Ngày hôm nay chúng ta có thể tự hỏi: đâu là gió bão đang phủ ập cuộc sống của tôi, đâu là những ngọn sóng cản trở cuộc hải hành của tôi? Chúng ta hãy nói tất cả những điều đó với Chúa Giêsu, hãy kể cho Ngài mọi sự. Chúa muốn điều ấy, Ngài muốn chúng ta bám chặt vào Ngài để tìm được nơi trú ẩn chống những đợt sóng bất thường của cuộc đời. Tin mừng kể rằng các môn đệ đến gần Chúa Giêsu, đánh thức Ngài dậy và nói với Ngài (Xc v.38). Đó chính là khởi đầu đức tin của chúng ta: nhìn nhận rằng tự sức riêng chúng ta không có khả năng chống cự, chúng ta cần Chúa Giêsu như những thủy thủ cần sao trời để tìm ra hướng đi. Đức tin bắt đầu bằng sự tin rằng chúng ta không tự đủ cho bản thân, cảm thấy mình cần Thiên Chúa.
Chiến thắng cám dỗ co cụm
Khi chúng ta chiến thắng cám dỗ co cụm vào mình, khi chúng ta vượt thắng thứ đạo đức giả tạo không muốn làm phiền Thiên Chúa, khi chúng ta kêu gào lên Ngài, Ngài có thể thực hiện nơi chúng ta những kỳ công. Đó là sức mạnh dịu dàng và ngoại thường của kinh nguyện, tạo nên những phép lạ.
Nhìn lên Chúa thay vì để khó khăn ám ảnh
Khi được các môn đệ cầu xin, Chúa Giêsu làm yên sóng gió. Ngài đặt cho họ một câu hỏi và cho cả chúng ta: “Tại sao các con sợ hãi? Các con chưa có đức tin hay sao?” (v.40). Các môn đệ bị sợ hãi cầm giữ, vì họ cứ nhìn những ngọn sóng thay vì nhìn Chúa Giêsu. Cả chúng ta cũng như thế: bao nhiêu lần chúng ta cứ cắm nhìn các vấn đề thay vì đến cùng Chúa, và giao cho Ngài những cơ cực của chúng ta! Bao nhiêu lần chúng ta để Chúa trong một góc, nơi đáy con thuyền của cuộc sống, để chỉ đánh thức Ngài khi chúng ta cần! Ngày hôm nay chúng ta hãy cầu xin ơn được một niềm tin không mệt mỏi trong việc tìm kiếm Chúa, gõ cửa tâm hồn của Chúa. Đức Trinh Nữ Maria, trong cuộc sống, Mẹ đã không ngừng tín thác nơi Thiên Chúa, xin Mẹ thức tỉnh nơi chúng con một nhu cầu sinh tử là tín thác nơi Chúa mỗi ngày.
Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh cha tái lên tiếng kêu gọi cho dân chúng tại Myanmar và nói rằng:
Hiệp với các giám mục nước Myanmar, trong tuần qua các vị đã lên tiếng lưu ý toàn thế giới về thảm trạng đau thương của hàng ngàn người tại nước này phải di tản và đang chết đói. Các giám mục nói: “Chúng tôi khẩn khoản kêu gọi, với tất cả lòng tế nhị, hãy cho mở những hành lang nhân đạo, và làm sao để các thánh đường, chùa chiền, tu viện, đền thờ Hồi giáo, nơi thờ phượng, cũng như các trường học và nhà thương được tôn trọng như những nơi trung lập, làm nơi tị nạn”. Ước gì Thánh Tâm Chúa Kitô đáp ứng con tim của tất cả mọi người, mang lại hòa bình cho Myanmar”
Đức Thánh cha cũng nhắc nhở mọi người: Hôm nay 20/6 là ngày thế giới về người tị nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng, năm nay có chủ đề là: “Cùng nhau chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt”. Chúng ta hãy mở lòng cho người tị nạn, chúng ta hãy cảm thông sự buồn sầu và vui mừng của họ; chúng ta hãy học nơi họ lòng can đảm kiên trì, và như thế tất cả chúng ta cùng làm cho cộng đoàn nhân loại tăng trưởng, hiệp nhất, như một đại gia đình.
Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm các nhóm hành hương, những người đến từ Roma và toàn Italia cũng như các nước khác. Ngài chúc mọi người ngày Chúa nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn