Tiếng ngáy đều của Phúc vang lên, Phương an tâm nằm nhìn cậu em gầy nhom và đáng thương của mình.
-“Má tụi mày, làm không được gì toàn phá của. Nghỉ! Không làm gì nữa hết! Đi!”.
Phương hỏi mẹ còn làm gì nữa không, Phúc nhanh nhảu trả lời:
-“Mẹ còn xoa đầu, xoa vai em, và nói em ráng ngoan, nghe lời chế Hai, mẹ luôn ở cạnh chị em mình”.
-“Phúc nè! Cưng thích đi học không?”
-“Dạ thích! Em muốn đi học lắm.”
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn