Vì mưu sinh, ai cũng bận nỗi niềm,
Ít khoảng lặng, theo ngày tháng vần trôi.
Đời đẩy đưa, lang thang nào ngơi nghỉ,
Bỗng giật mình, chợt thấy tuổi đời qua.
Ta thấy buồn khi đời không như ý,
Nhưng buồn hơn khi vắng bóng đích tìm.
Vì khi đó như thuyền trên biển cả,
Sóng vỗ về, thẫn thờ giữa mênh mông.
Đừng bước đi, dang dở một lối đường,
Hay phai nhạt với bao niềm mơ ước.
Giữa cuộc đời ta chẳng hề biết trước,
Chỉ vững tin với ngày mới dần lên.
Nơi cuộc sống với bao điều bỡ ngỡ,
Không phải ngu nên ta mới lỗi lầm,
Lỗi lầm ấy, vốn dĩ tàng, ẩn dấu,
Vì kiêu ngạo, cứ tưởng rằng ta khôn.
Cũng như vậy, tai thính, lời khen nịnh,
Như âm vang chẳng thể mãi xoá nhoà.
Nhưng lại điếc với lời khuyên từ hối,
Thật chói tai khó đón nhận như là.
Ta cũng thấy, nụ cười dễ chung vui,
Như tất cả tìm về nơi nguồn cuội.
Nhưng tiếng khóc, chỉ vang vọng một mình,
Nơi canh thâu, cô đơn tìm lẻ bóng.
Thật may mắn, hy vọng không bỏ ta.
Chỉ có ta, bỏ rơi niềm hy vọng,
Nếu ta muốn, ta sẽ luôn tìm cách.
Còn như không, đầy lý lẽ khước từ.
Tâm Gia
27 Mar 2021
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn