SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mt 8,18-22
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”
20 Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
21 Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.”
22 Đức Giêsu bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
SUY NIỆM 1: SỰ THẬT THÌ MẤT LÒNG
Bài Tin mừng hôm nay kể lại sự việc có hai người môn đệ muốn bước theo Chúa Giêsu trên hành trình rao giảng tin mừng của Ngài. Trước nguyện vọng của hai người môn đệ ấy, Chúa Giêsu không dùng những lời ngon ngọt và đầy hứa hẹn để khơi thêm nguồn cảm hứng cho họ, nhưng Ngài đã không ngần ngại và thẳng thắn nói cho họ biết rằng, đường Ngài đi không phải là con đường có nắng xuân trải lụa vàng, có vinh quang địa vị; mà là con đường đầy ải nhân gian, và lắm lúc không có đến một chỗ để tựa đầu.
Lời này của Chúa Giêsu tựa như một cú “sét đánh ngang tai”, và rồi bao nhiêu mộng vàng của 2 người môn đệ ấy bỗng chốc tan mây, ngọn lửa nhiệt thành cũng bỗng nhiên vụt mất. Sự thật là vậy đó thưa anh chị em! Có những sự thật nói ra khiến người ta hụt hẫng thậm chí là mất lòng. Nhưng rồi cũng phải nói.
Trong hành trình ba năm rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã bị nhiều người ghét bỏ chỉ vì Ngài đã nói đúng và nói thật. Người Do Thái tìm mọi cách để “vu oan giá họa” và giết chết Chúa Giêsu không phải vì Ngài có tội, mà vì họ muốn “giết người diệt khẩu”, để bảo vệ cho những hành động bất chính của mình.
Ở đời chắc ít nhiều anh chị em cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Có những sự thật nói ra, bỗng dưng mất tình làng nghĩa xóm, mất tình xui gia bạn hữu, mất luôn cả tình nghĩa phu thê, tình phụ tử. Thậm chí còn bị hiểu lầm là “lắm mồm lẻo mép”. Thôi thì Chúa Giêsu còn bị như thế huống gì chúng ta. Sự thật thì phải mất lòng. Biết là mất lòng nhưng rồi cũng phải nói vì đó là sự thật. Ai có tật thì người ấy giật mình!
Nguyện xin Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống ở cùng mỗi người chúng ta. Amen.
Lm. Antôn
SUY NIỆM 2: THEO CHÚA
Chúa Giêsu nói rõ về điều kiện trở nên môn đệ của Ngài. Trước hết, người môn đệ theo Chúa một cách vô vị lợi. Vì chưng việc theo Chúa là ở với Chúa chứ không tìm một chỗ an nhàn và an toàn. Cho nên, người môn đệ không dừng và bám rễ bất cứ nơi đâu nhưng luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ nơi nào Chúa muốn. Kế đến, người môn đệ không để các tương quan trần thế ràng buộc mình nhưng luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa. Người môn đệ càng thanh thoát trong các mối tương quan thì càng thuộc trọn về Chúa.
Chúng ta theo Chúa nhưng nhiều khi đưa ra quá nhiều tính toán. Chúng ta đặt ra những mục đích cũng như những được mất trên hành trình theo Chúa. Điều này cản trở mỗi người trên hành trình theo Chúa. Mỗi người hãy luôn bước theo Chúa với tâm thế của trẻ thơ, nghĩa là để cho Chúa làm chủ cuộc đời mình. Mỗi ngày chúng ta bước theo Chúa từng bước thật chắc qua việc giữ mình tránh xa tội lỗi để hoàn toàn thuộc về Chúa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim quảng đại để theo Chúa mà không tính toán như Chúa đã yêu chúng con bằng tình yêu vô vị lợi nhờ đó chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Amen.
Lm. Laurenso Quốc Huy
SUY NIỆM 3:
18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”
• Bối cảnh đoạn Tin mừng trước đó cho thấy Đức Giêsu đang chữa lành nhiều người bị quỉ ám và đám đông bao quanh người. Đức Giêsu ra lệnh cho các môn đệ sang bờ bên kia. Ngài không muốn họ bị dính bén. Ngài muốn họ tập bỏ từ từ.
• Một kinh sư muốn theo Đức Giêsu nên nói: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Không biết động lực của ông này là gì? Ước muốn của ông là sẵn lòng đi với Chúa khắp mọi nơi. Điều này là một chọn lựa kĩ càng hay nhất thời được nhìn thấy nơi Đức Giêsu đã làm những phép lạ vừa qua?
• Ngày nay ơn gọi ngày càng giảm sút. Ngay cả ước muốn đi theo Chúa dường như đang dần được thay thế bởi những điều khác. Những động lực theo Chúa cần được thời gian thanh luyện. Cần ơn của Chúa trước để ước muốn của con người mới trở nên hiện thực được.
→ Ước muốn của tôi lúc này là gì? Những điều Chúa làm thu hút tôi hay cuộc sống của Ngài cuốn hút tôi?
→ Lạy Chúa, xin thanh luyện ước muốn của bản thân con.
Br. Vincent SJ
SUY NIỆM 4:
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo.”
Đó là lời yêu cầu của một vị kinh sư đáng kính, thông thạo Thánh Kinh.
Vị này gọi Đức Giêsu là Thầy, dù chính ông là một bậc thầy trong dân.
Tại sao ông lại muốn đi theo Đức Giêsu, một ông thợ mộc ở Nadarét ? Tại sao một người có sự nghiệp ổn định như ông lại chịu hạ mình làm môn đệ của Ngài ? Tại sao ông lại muốn theo Ngài đến tận chân trời góc biển ? Điều gì nơi con người Đức Giêsu đã khiến ông quyết định như thế ? Điều gì nơi Ngài đã cuốn hút con người ông đến độ ông không muốn xa Ngài nữa,
và muốn gắn bó đời mình với Ngài ? Chúng ta không có câu trả lời cho các câu hỏi đó. Chúng ta chỉ nghe câu trả lời của Đức Giêsu cho vị kinh sư.
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu.”
Ngài nhắc cho ông biết cái giá phải trả để đi theo Ngài làm môn đệ.
Đó là cuộc sống bấp bênh, lang thang, nay đây mai đó. Trên bước đường rao giảng, Đức Giêsu sống như kẻ vô gia cư. Ngài tạm trú ở nơi nhà của người mở lòng đón nhận. Chẳng rõ sau câu trả lời thẳng thắn của Đức Giêsu,
vị kinh sư có còn muốn theo Ngài nữa không ?
Khi một môn đệ của Đức Giêsu xin phép về chôn cất cha trước đã, thì Ngài đã trả lời bằng một câu khó hiểu : “Anh hãy đi theo tôi. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Người Do-thái coi trọng chữ hiếu và việc tống táng cho cha mẹ. Có thể ở đây anh môn đệ này muốn xin về nhà, ở với cha già cho đến ngày cha qua đời, rồi chôn cất cha để báo hiếu. Không phải là anh không muốn làm môn đệ Thầy Giêsu nữa, nhưng trước hết, anh muốn làm tròn bổn phận của một người con. Đức Giêsu cho anh thấy báo hiếu không phải là bổn phận hàng đầu, dù tôn kính cha mẹ là luật quan trọng trong xã hội Do-thái.
Ngài cho anh thấy có Ai đó còn quan trọng hơn cả cha mẹ. “Hãy theo tôi”, tiếng gọi này đòi dành ưu tiên cho Ngài, đến độ nghĩa vụ thiêng liêng nhất là chôn cất cha phải nhường bước.
Tin Mừng hôm nay cho thấy cái giá phải trả để làm môn đệ Đức Giêsu. Có người xin đi theo Thầy khắp mọi nơi Thầy đi. Nhưng đi vào Vườn Dầu, đi lên Núi Sọ, ít người dám theo Thầy. Có người đã là môn đệ rồi, nhưng lại băn khoăn vì nghĩa vụ. Anh phải nghe được tiếng gọi mới của Thầy: “Hãy theo tôi” (c. 22). và đơn sơ đặt sứ mạng lên trên hết. Thân phận người môn đệ xưa nay đều giống nhau. Theo Thầy là phải chịu long đong, thiếu thốn, bị từ chối và bách hại, thậm chí phải chấp nhận cái chết. Nhưng hạnh phúc vẫn chờ họ, chỉ vì họ đã cùng thân phận với Thầy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại
Chọn những cầu thủ bóng đá,
Những tài tử điện ảnh
Làm thần tượng cho đời mình.
Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai,
Và chúng con thật sự đắn đo
Trước khi chọn Chúa.
Bởi chúng con biết rằng
Chọn Chúa là lội ngược dòng,
Theo Chúa là bước vào con đường hẹp:
Con đường nghèo khó và khiêm nhu,
Con đường từ bỏ và phục vụ.
Hôm nay, chúng con chọn Chúa
Không phải vì Chúa giàu có,
Tài năng hay nổi tiếng,
Nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.
Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.
Chẳng ai hoàn hảo như Chúa.
Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa
Nhiều lần trong ngày,
Qua những chọn lựa nhỏ bé,
Để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,
Và để chúng con
Thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
SUY NIỆM 5: CHỌN LỰA ƯU TIÊN
Hôm nay, bài Tin Mừng thuật lại chuyện có một môn đệ muốn theo Đức Giêsu, nhưng anh ta xin được về chôn cha trước đã. Đức Giêsu đã không chấp nhận thái độ đó và nói: “Anh hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.
Xét theo góc độ tình cảm tự nhiên, đòi hỏi này của Đức Giêsu xem ra có vẻ ích kỷ, và phi nghĩa quá chăng? Một sự đòi hỏi không hợp tình cũng chẳng hợp lý! Là con cái mà cũng không được thi hành bổn phận sau cùng là lo chôn cất cha mình cho tròn chữ hiếu?
Tuy nhiên, càng khó chấp nhận nghịch lý của Đức Giêsu đưa ra với môn đệ này bao nhiêu thì lại càng sáng tỏ chân lý mà Đức Giêsu muốn nhắm tới bấy nhiêu.
Thật vậy, điều mà Đức Giêsu muốn người môn đệ phải có đối với Ngài và sứ vụ mà Ngài sẽ trao phó trong tương lai là một thái độ tin tưởng, phó thác, can đảm và dứt khoát. Không được chần chừ hay nửa vời, bởi lẽ, nếu lừng khừng, trong tương lai, không sớm thì muộn cũng có những thái độ thỏa hiệp và bỏ cuộc.
Nếu không thanh thoát thì làm sao chấp nhận được sự thiếu thốn trong hành trình theo Chúa và thi hành sứ vụ được! Bởi lẽ, hành trình của người môn đệ luôn phải đối diện với sự thiếu thốn như chính Đức Giêsu đã trải qua: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”.
Như vậy, Đức Giêsu không có ý nói phải bỏ cha, bỏ mẹ để mà theo Ngài cho bằng Ngài muốn nói lên một sự lựa chọn ưu tiên cho ơn gọi và sứ vụ.
Là Kitô hữu, sống trong thời đại văn minh, kinh tế thị trường, có nhiều điều để chọn lựa. Tốt có, xấu có. Cao cả có, tầm thường cũng có. Tuy nhiên, nhiều người đã không chọn cho mình điều tốt, nhưng lại chọn những điều xấu, bởi vì những cái đó hấp dẫn và dễ thi hành hơn. Hoặc có nhiều người tin và đi theo Chúa, nhưng khi gian nan thử thách đến, họ đã viện nhiều lý do để bỏ cuộc.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ý thức lại ơn gọi và sự trung tín của mình với Chúa? Chúng ta có chọn Chúa và những phẩm tính tốt thuộc về Ngài không? Hay chúng ta đã chọn những thứ tầm thường?
Lạy Chúa Giêsu, theo Chúa là điều khó! Vì thế, xin cho chúng con biết thanh thản từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa, hầu tâm hồn chúng con nhẹ nhàng, thanh thoát khi thi hành sứ vụ Chúa trao cách tốt đẹp. Amen.
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP
SUY NIỆM 6: THEO CHÚA
Có hai tu sĩ lên đường hành hương: một người chủ trương cần phải có tiền bạc và phương tiện vật chất đầy đủ mới có thể đảm bảo cho đời sống tu trì; một người thì luôn tin tưởng nơi tinh thần từ bỏ. Hai người trao đổi, tranh luận với nhau về hai tinh thần khác nhau mà không ai có thể thuyết phục được ai. Khi họ đến bờ sông thì trời cũng đã tối. Người có tinh thần từ bỏ đề nghị: – Chúng ta không có tiền để qua sông? Chúng ta hãy ngủ lại đây và dâng lời chúc tụng Chúa.
Người kia đáp lại:
– Nơi này không có làng mạc, nhà cửa, thú dữ có thể cắn xé; bên kia sông, chúng ta có thể nghỉ lại một cách an toàn. Tôi có mang theo tiền, chúng ta hãy thuê một người lái đò.
Sau khi đã qua sông, vị tu sĩ trả tiền cho người lái đò và nói với người bạn của mình như sau: – Anh đã thấy được cái lợi của việc giữ tiền trong túi chưa? Chính nhờ có chút tiền bạc, tôi đã có thể cứu mạng anh và mạng tôi. Ðiều gì sẽ xẩy ra, nếu tôi cũng sống tinh thần từ bỏ như anh?
Nghe thế, vị tu sĩ luôn sống trong tinh thần từ bỏ mỉm cười và nói:
– Chính sự từ bỏ của anh đã cứu sống chúng ta; anh đã không tiếc của để thuê người lái đò là gì? Hơn nữa, tôi không có đồng xu dính túi, thế mà tôi vẫn sống; tôi tin rằng chính tinh thần từ bỏ đã cho tôi có được mọi sự cần thiết.
Tin Mừng Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay kể lại rằng: Ngày nọ, Chúa Giêsu và các môn đệ đang đi đường, thì có người đến thưa Ngài: “Tôi xin theo Thầy bất cứ nơi nào Thầy đi”. Chúa Giêsu trả lời: “Chồn có hang, chim có tổ, Con Người không có nơi tựa đầu”. Một người khác cũng muốn theo Ngài, nhưng xin được về chôn cất cha trước đã. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”.
Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ và tất cả những ai muốn theo Ngài một thái độ từ bỏ, dứt khoát tận căn; Ngài không bao giờ chấp nhận bất cứ một thỏa hiệp nào. Qua những đòi hỏi ấy, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho chúng ta giới răn cơ bản: mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Ðây không phải là một điều không tưởng, cũng không phải là một lý tưởng cao vời mà là một mệnh lệnh. Quả thật, con người chỉ thực sự đạt được ơn gọi làm người của mình, khi nó sống trọn vẹn cho Thiên Chúa; con người chỉ thực sự hạnh phúc khi nó thuộc trọn về Chúa. Những việc làm, như hy sinh, hãm mình, khổ chế, chỉ thực sự có ý nghĩa và giá trị, nếu chúng được thực thi như một cố gắng dốc cạn chính mình để sống tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, và đó cũng là mục đích cuộc đời người Kitô hữu.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui)
SUY NIỆM 7:
Cuộc sống vốn được làm nên từ những lựa chọn. Và chọn lựa nào cũng đi kèm với sự hy sinh hoặc từ bỏ. Có những chọn lựa thật dễ dàng vì không quá hệ trọng và vì thế sự hy sinh hoặc từ bỏ cũng không quá đau đớn hoặc lớn lao. Trái lại cũng có những lựa chọn đòi hỏi sự can đảm rất lớn của trái tim và tất cả sức mạnh của ý chí vì lựa chọn đó mang ý nghĩa quyết định và điều phải hy sinh hoặc từ bỏ là rất lớn và rất thiết thân. Người lính chấp nhận bỏ lại gia đình yên ấm, bỏ lại sự an toàn, thậm chí chấp nhận hy sinh cả mạng sống, để chọn lý tưởng giữ gìn và bảo vệ đồng bào và tổ quốc. Trong cơn đại dịch Covid-19 vừa qua, có không ít những câu chuyện thật đẹp về sự hy sinh và từ bỏ của những con người hết lòng vì các bệnh nhân và sức khoẻ cộng đồng. Nhưng không chỉ trong những hoàn cảnh đặc biệt như thế chúng ta mới có thể nhìn thấy những mẫu gương của sự từ bỏ. Thật ra đâu đó trong cuộc sống thường ngày, không thiếu những con người thầm lặng và trung thành hy sinh để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
Trong cái nhìn đó, chúng ta dễ dàng để đón nhận lời mời gọi của bài Tin Mừng hôm nay, nơi đó Chúa Giêsu cho thấy đòi hỏi gắt gao của việc muốn đi theo Người. Đi theo Chúa, người môn đệ phải dám đánh đổi đến cả sự an toàn và những tiện nghi tối thiểu cho cuộc sống: đến như một mái nhà để che nắng che mưa hay một chỗ gối đầu cũng không được đảm bảo. Đi theo Chúa, người môn đệ phải dám đặt sang một bên những tình cảm, những mối liên hệ thiết thân nhất: đến như việc lo hậu sự cho người thân qua đời cũng không phải là lý do để chậm trễ theo Chúa. Chúa muốn chúng ta từ bỏ không phải vì Chúa muốn làm khó hay làm khổ chúng ta. Thật ra, Chúa không muốn chúng ta vì quá an toàn hay chần chừ mà bỏ lỡ điều quý giá nhất, ý nghĩa nhất, hệ trọng nhất, cần thiết nhất, là chính Chúa. Nơi Chúa, chúng ta tìm thấy cuộc sống viên mãn, hạnh phúc tròn đầy, ý nghĩa tối hậu, chân lý vĩnh cửu, và vẻ đẹp đích thực của cuộc đời. Không gì quan trọng và quý giá hơn những điều đó và vì thế không gì khẩn thiết hơn và ưu tiên hơn việc đi theo Chúa.
Hy sinh nào cũng đớn đau. Từ bỏ nào cũng tiếc nuối. Nhưng với Chúa, đớn đau nào cũng sẽ được xoa dịu, tiếc nuối nào cũng sẽ được bù đắp. Ân phúc Chúa dành cho người dám đánh đổi mọi sự vì Chúa sẽ khoả lấp và thoả mãn niềm khao khát thẳm sâu trong tâm hồn mà ngoài Chúa ra, không ai và không gì có thể làm cho chúng ta. Dầu sao, chúng ta cũng cần thật nhiều sự trợ giúp của Chúa để có thể xác tín và sống tinh thần từ bỏ đó.
Lạy Chúa, Chúa là sự viên mãn và tối hậu của mọi nỗi ước ao và khao khát của tâm hồn nhân loại. Xin cho chúng con ngày càng can đảm và dứt khoát hơn trong việc chọn Chúa và đi theo Chúa. Amen.
Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ