THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY
Mt 5,20-26
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thuê.
20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
21 “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: ‘Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi tòa án’.
22 Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.
23 Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, 24 thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.
25 Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục.
26 Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”
SUY NIỆM: LÀM HÒA VỚI ANH EM
Cả 2 bài đọc lời Chúa hôm nay đều có chung 1 đề tài, đó là nói về “Sự công chính”.
Trong bài đọc I trích từ sách Tiên tri Êdêkiel, Thiên Chúa cho biết sự công chính không như 1 chiếc cúp vô địch bóng đá hay bòng chuyền, cứ hễ ta cố gắng đoạt được 1 lần là sẽ giữ mãi được nó. Nhưng sự công chính là điều mà ta phải luôn luôn tìm kiếm và vươn tới trong suốt cả cuộc đời.
Nghĩa là, những người trước giờ sống tội lỗi bất chính nhưng biết ăn năn sám hối quay về, thì sẽ trở nên người công chính. Ngược lại, những người vốn là công chính nhưng bỏ đường lối công chính mà bước theo con đường tội lỗi, thì sẽ phải chết đời đời.
Còn trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải ăn ở công chính hơn những các kinh sư và người Pharisêu, thì mới được vào Nước Trời. Công chính hơn không phải là không bao giờ phạm tội, nhưng là nhận ra được lầm lỗi của mình và quyết tâm sám hối trở về.
Làm người ai mà không có những lỗi lầm phải không thưa anh chị em? Chuyện hàng xóm láng giềng, xui gia bạn hữu giận hờn hay cãi vả thì làm sao mà tránh được. Ngay cả đến vợ chồng từng thề non hẹn biển, nhưng rồi cũng có những lúc lục đục, cơm không lành canh không ngọt; có những lúc anh ơi em ơi, mình ơi mình à – ngọt như mật; nhưng cũng có lúc ông bà, mày tao nghe thật chua chát.
Tuy rằng những điều đó chẳng ai muốn, nhưng làm sao tránh khỏi những chuyện như thế! Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra được điều đó là không nên, không đúng để mà làm hòa với nhau hay không; chúng ta có biết đó là những hành động bất chính, để rồi từ bỏ mà sống công chính tử tế với nhau hơn hay không mà thôi!
Chúa cần nơi chúng ta lòng nhân chứ không cần hy lễ thưa anh chị em. Chính vì thế, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người ngay lúc này, nếu ai đang còn giận hờn, oán tránh hay bất bình với chồng, với vợ, với con cái, hay với bất kì ai, thì hãy sẵn sàng tha thứ cho họ. Mỗi người hãy hứa với Chúa là ngay sau Thánh lễ này, tôi sẽ chủ động làm hòa với anh chị em.
Có như thế thì của lễ mà chúng ta sắp tiến dâng trên bàn thờ Chúa đây, mới thật sự là lễ dâng đẹp lòng Ngài.
Ước gì trong suốt mùa Chay thánh này và cả hành trình đức tin dương thế, mỗi người luôn biết sống sao cho hài hòa với Chúa và với nhau, để tất cả chúng ta điều nhận được phần thưởng mà Chúa hứa ban cho những người công chính. Amen.
Lm. Antôn
SUY NIỆM: TÔN GIÁO NỘI TÂM
Một nền tôn giáo nội tâm là điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi nhưng kẻ tin. Đối với ngôn sứ Giê-rê-mi-a, đây là điều kiện của Giao ước mới: “Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó – sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta” (Gr 31,33). Nội tâm hóa là động lực của mọi sinh hoạt tôn giáo và mọi nghi thức phụng tự. Một nền tôn giáo đúng nghĩa không có chỗ cho những thực hành nghi lễ có tính cách giả tạo bên ngoài. Dưới cái nhìn của các ngôn sứ thì việc cử hành những nghi lễ giả tạo bên ngoài là phản bội Thiên Chúa. Chính Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Hô-sê rằng: “Ta muốn tình thương chứ không màng hy lễ” (Hs 6,6). Đồng thời, các ngôn sứ muốn giải thoát dân ra khỏi ảnh hưởng của những người Ca-na-an, những dân thờ thần Ba-an với nhiều nghi thức có tính dị đoan, ảo thuật, dâm đãng. Thế nên, những nghi lễ mà các ngôn sứ ao ước và rao giảng phải được mặc lấy chiều sâu chứ không là những nghi lễ mang hình thức giả tạo bên ngoài. Các nghi lễ phụng tự phải xuất phát từ chiều sâu của con tim. Đây cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi những người môn đệ Nước Trời: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Những người môn đệ Nước Trời không thể là những người sống hình thức theo kiểu đạo đức giả. Những người môn đệ Chúa không thể giữa đạo bề ngoài, nhưng được mời gọi sống một đời sống nội tâm hóa. Một đời sống xuất phát từ một trái tim biết yêu thương. Có như thế, thì lễ vật tiến dâng hằng ngày của chúng ta mới đẹp lòng Chúa.
Lm. An-tôn Trần Văn Phú
SUY NIỆM: HÃY LÀM HÒA VỚI NHAU
1. Đức Giê-su đến trần gian không phải để phá bỏ lề luật và các tiên tri, nhưng chỉ đến để hoàn thiện thôi. Vì thế, Ngài sửa đổi tệ tục trong đời sống xã hội, gia đình và tôn giáo, điển hình như thái độ đối với kẻ thù (Mt 5,17-48).
Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su kêu gọi môn đệ Ngài phải công chính hơn các luật sĩ và biệt phái (nghĩa là đừng bao giờ tự mãn vì đạo đức của mình). Một phương diện cụ thể của đức công chính mới là tương giao: phải coi mọi người là anh em của mình (chữ “anh em” được lặp đi lặp lại nhiều lần nhất trong đoạn này). Trên cơ sở tình huynh đệ ấy, đừng mắng chửi, cũng đừng nuôi giận hờn lâu, hãy cố gắng làm hòa với nhau.
2. “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các luật sĩ…”
Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ cũng như chúng ta phải công chính hơn các luật sĩ và biệt phái. Điều này có nghĩa là chúng ta phải giữ luật, bất cứ luật gì, đều phải trọn vẹn cả hình thức lẫn nội dung, bên ngoài cũng như ý hướng nội tâm: lý do là vì Chúa thấu suốt cả bên ngoài lẫn bên trong con người chúng ta.
Các luật sĩ và biệt phái chỉ chú trong đến hình thức bên ngoài của luật, nhưng chúng ta phải giữ luật từ ý hướng bên trong là căn bản, biểu lộ ra bên ngoài là hình thức.
3. “Chớ giết người, kẻ giết người sẽ bị kết án”.
Luật cũ chỉ đòi hỏi bảo vệ thể xác con người khi áp dụng điều răn thứ năm: chớ giết người. Còn Đức Giê-su lại đi xa hơn, Ngài dạy: phải bảo vệ con người cả thể xác lẫn tinh thần. Luật mới của Chúa vượt trên luật cũ của Cựu ước và vượt trên cả công lý nữa, nghĩa là công lý hay luật pháp chỉ kết án một người phạm tội giết người cụ thể, rõ ràng, Còn Chúa nói đến nguồn gốc của tội là gì và kết án ngay từ trứng nước.
Nói rõ hơn, người xưa chỉ kết tội khi giết người, còn Chúa lên án ngay từ đáy lòng kẻ mắc tội ấy, vì kẻ giết người thì thường bắt đầu từ chỗ ghen ghét, ganh tị, giận dỗi, tức giận, và Chúa cấm ngay từ chỗ tư tưởng đó chứ không chờ cho việc xẩy ra bằng hanh động, Chúa cấm từ trong trứng nước là thế.
4. “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật..hãy đi lam hòa với anh em trước đã”.
Chúa dạy chúng ta phải làm hòa với nhau trước dâng của lễ cho Thiên Chúa. Hòa giải là một danh từ của thời đại, hòa giải là một nhu cầu cần thiết của thời đại, vì thế hòa giải là mục tiêu phải đạt tới của nhiều phe nhóm kình chống nhau, cũng như của các quốc gia trước đây, coi nhau như thù địch.
Trên bình diện tôn giáo cũng thế, các hoạt động đại kết của các Giáo hội Ki-tô chỉ đạt được, nếu có sự hòa giải chân thành, khiêm tốn, nhìn nhận lỗi lầm của mình, đồng thời cố gắng tỉm hiểu nhau, khám phá những gì giúp liên kết nhau, hơn là đào sâu hố chia rẽ.
Hôm nay Chúa có ý bảo chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Tha thứ là điều kiện để được thông hiệp với Thiên Chúa. Vì thế trong phụng vụ Thánh lễ, để xứng đáng cử hành và tham dự, nhất là để hiệp lễ, Hội thánh đòi hỏi chúng ta phải sám hối và tha thứ cho nhau.
5. “Anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi…”.
Việc làm hòa với tha nhân được coi như một món nợ phải đền, và đền cách trọn vẹn đầy đủ đến đồng xu cuối cùng. Chi tiết này cho thấy việc hòa giải là cần thiết và cấp bách, vì nó cần cho sự thông hiệp với Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu.
Hãy giải quyết với nhau khi còn dọc đường, đừng để khi đến tòa rồi thì đã muộn. Cùng trong một ý tưởng trên, Đức Giê-su nhắn nhủ chúng ta, bao lâu chúng ta còn thời giờ (trong thời đại chúng ta đang sống), hãy lo giao hòa với Chúa, với anh em và lo canh tân đời sống, đừng để khi phải ra trước tòa chung thẩm, chúng ta không còn cơ hội để sửa sai nữa, và chúng ta sẽ phải đền trả nơi luyện tội cho tới khi đủ số ngày (đồng xu cuối cùng).
6. Truyện: Hoàng đế Othon làm hòa với em.
Dưới thời Hoàng đế Othon I, các vương hầu nổi lên làm loạn nhiều lần. Đặc biệt chính bá tước Henri, em ruột của Hoàng đế lại là kẻ cầm đầu quân phản loạn. Nhiều lần bị Hoàng đế đánh bại, ba lần bị lên án tử hình, nhưng được ân xá nhờ lời cầu khẩn của hoàng thái hậu Mathilde. Lần thứ tư Henri lại nổi loạn, bị bắt, lại bị xử tử hình. Hoàng để nổi giận không muốn nghe sự thỉnh cầu của bất cứ ai. Mặc dầu biết mất hết mọi hy vọng, nhưng Henri cố gắng lần cuối.
Đó là hôm áp lễ Noel năm 945, Hoàng đế và các vương hầu khanh tướng đến dự lễ tại nhà thờ chính tòa Quellimbourg. Đến phần Phụng vụ Lời Chúa, bá tước Henri mặc áo nhặm xuất hiện trong nhà thờ, tiến đến và sấp mình dưới chân Hoàng đế để xin tha mạng, nhưng Othon nhìn bá tước nghiêm khắc và nói: ”Ba lần ta đã tha chết cho ngươi mà ngươi vẫn cố tình, đừng xin xỏ nài nỉ gì nữa, ba ngày tới đầu ngươi sẽ rơi”. Đang lúc đó vị chủ tế mở sách Phúc âm và đọc đoạn thánh Phê-rô hỏi Chúa: ”Lạy Thầy, con phải tha cho anh em bao nhiêu lần? Có phải 7 lần không”? Chúa đáp: ”Ta không nói với con là 7 lần mà là 70 lần 7”.
Nghe lời đó, Hoàng đế rung động tâm can đến phát khóc và không những Hoàng đế tha mạng cho đứa em phản loạn, mà còn ôm vào lòng rồi ban cho em lãnh thổ Bavier nữa (Quê Ngọc, Dấu ấn tình yêu, năm A).
Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm
SUY NIỆM:
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong phần mà Chúa Giêsu giải thích về sự kiện toàn lề luật. Mở đầu là một lời mời gọi các môn đệ và “dân mới” phải công chính hơn các kinh sư, không phải xét theo tiêu chí luân lý đạo đức, nhưng đòi hỏi phải gắn bó với Chúa và đặt sự công chính trên nền tảng là chính Người, thay vì chỉ hài lòng với sự công chính theo kiểu các kinh sư, tức là sự công chính dựa vào việc tuân giữ Luật Môsê.
- Về vấn đề giết người: Luật Môsê quy định kẻ giết người phải bị đem ra toà xử, và tuỳ nghi luật lấy lại sự công bằng đúng sai xét về mặt xã hội và được áp dụng mắt đền mắt răng đền răng khi phạm nhân đã hành động sai. Sự kiện toàn của luật Tin Mừng không chỉ dừng lại ở hành động cụ thể tay chân mới là tội, mà ngay cả việc giận hờn mắng nhiếc nhau đã xứng bị đem ra hội đồng và đáng phải sa hoả ngục rồi. Thật vậy, giết nhau không chỉ dừng lại ở thể xác, nhưng bằng lời lẽ và hiểm kế thâm độc còn đáng sợ hơn biết chừng nào…
- Sự kiện toàn không chỉ dừng lại ở tính tương quan con người, mà là thành tương quan đối với Thiên Chúa, xúc phạm đến nhau tức là xúc phạm đến Thiên Chúa và xứng đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
Chúa Giêsu không dạy chúng ta bãi bỏ luật nhưng mặc cho luật một tinh thần mới, nghĩa là vượt qua sự giữ luật cách tiêu cực để thi hành cách tích cực trong Chúa Kitô: giữ luật không vì sự bó buộc phải làm mà là với cả sự tự do muốn làm vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân, biến luật từ việc kìm hãm bản thân thành sự thanh thoát thánh hoá bản thân, giữ luật không dừng lại ở sự thể hiện ở ngoài mà là cả một tâm hồn ngay thẳng và trong sạch.
- Tính tương quan chiều dọc với Thiên Chúa lại lệ thuộc nơi tương quan với đồng loại. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khi dâng lễ mà thấy mình còn bất hòa với ai thì để của lễ đó mà lo đi làm hoà trước đã… Nghĩa là việc giao hoà với nhau còn cấp thiết hơn cả việc dâng lễ, thậm chí phải đi bước trước đến với tha nhân để làm hoà dù chính mình là nạn nhân đi nữa.
- Hãy giải quyết với nhau khi còn dọc đường, đừng để khi đến toà rồi thì đã muộn. Cùng trong một ý tưởng trên, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta, bao lâu chúng ta còn thời giờ (trong thời đại chúng ta đang sống), hãy lo giao hoà với Chúa, với anh em và lo canh tân đời sống, đừng để khi phải ra trước toà chung thẩm, chúng ta không còn cơ hội để sửa sai nữa, và chúng ta sẽ phải đền trả nơi luyện tội cho tới khi đủ số đủ ngày (đồng kẽm cuối cùng).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết vâng theo lời dạy của Chúa, để hân hoan giữ luật Chúa và Hội Thánh truyền trong tinh thần yêu mến và liên kết trong Người, hầu cho luật không còn là gánh nặng, nhưng giúp chúng con nên giống Chúa hơn. Amen.
Hiền Lâm
SUY NIỆM:
Tin mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại việc Chúa đến để kiện toàn lề luật. Bởi vì các Kinh Sư và những người Pha-ri-sêu, tuy là những nhà thông luật, nhưng họ chỉ căn cứ bề ngoài chứ không căn cứ tinh thần của lề luật và cũng không căn cứ nguyên nhân dẫn tới hành động vi phạm lề luật.
Chính vì thế mà Chúa muốn chỉnh sửa để làm cho lề luật ấy trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng trước khi chỉnh sửa, Ngài đã so sánh giữa luật cũ với luật mới để cho họ thấy rõ nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội, khi Ngài nói: “Anh em đã nghe luật người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”.
Với việc chỉnh sửa ấy, ta thấy Chúa ngăn cấm ngay từ trong tư tưởng là nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội. Hơn nữa, Chúa còn đòi buộc con người phải hoà giải và tha thứ cho nhau trước khi muốn được giao hoà với Chúa qua việc dâng của lễ. Đó chính là điều kiện để ta được Thiên Chúa thứ tha như ta vẫn đọc trong kinh Lạy Cha.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy cố gắng hoà giải và quảng đại tha thứ cho anh em khi họ xúc phạm đến chúng ta. Hãy luôn nhìn ngắm gương tha thứ của Chúa trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”, để ta tìm được sức mạnh, sự can đảm và lòng quảng đại để ta tha thứ cho anh em mình. Amen.
Lm. Phêrô Mai Viết Thắng
SUY NIỆM: GIỮ HÒA KHÍ
Cảm xúc là trạng thái gây ảnh hưởng, chi phối đến các mối tương quan trong cuộc sống chúng ta. Một nụ cười thân thiện, một lời thăm hỏi thân thương làm cho các mối quan hệ bền chặt. Trái lại, thái độ giận ghét, một chút hờn ghen cũng đủ làm cho người người xa tránh ta.
Ngày xưa, Đức Giêsu dạy các môn đệ của mình đừng giận, đừng mắng, đừng chửi anh chị em đồng loại. Nếu ai làm như vậy sẽ bị đưa ra tòa, trước Thượng Hội Đồng, nặng hơn sẽ bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Thật vậy, giận hờn, mắng nhiếc, chửi rủa là những nết xấu, là thái độ khinh người. Những lời mắng chửi, thái độ giận ghét của ta dễ làm bẽ mặt người đối diện. Lời lẽ khó nghe như lưỡi dao lam cứa vào lòng họ, để lại những vết thương, vết sẹo trong tâm hồn. Hơn nữa, Người còn dặn thêm nếu chúng ta sắp đến nhà thờ xem lễ, chợt nhớ rằng ta có xích mích hay bất hòa với ai thì hãy sắp xếp thời gian đi làm hòa với họ trước đã. Như thế, theo hướng dẫn của Đức Giêsu thì thái độ hòa ái, bao dung với anh chị em xung quanh ta là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Nó giá trị hơn bất kỳ lễ vật nào ta dâng lên Thiên Chúa. Đức Giêsu thực sự là người Thầy khôn ngoan, am hiểu lẽ đời. Người đưa ra những lời chỉ dạy rất chân thành, rõ ràng và cặn kẽ giống như Người đã từng trải nghiệm rồi vậy.
Mỗi người chúng ta đều muốn nói lời yêu thương, tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Khổ nỗi, ở đời đâu phải mọi sự, mọi việc lúc nào cũng êm đềm cả đâu. Có lúc ta ghen ghét, bực mình quở trách người này người khác. Thái độ tiêu cực là điều ta khó tránh khỏi trong cuộc sống. Chúng ta nhớ lại lời Chúa dạy năm xưa, hạn chế lời lẽ chua cay; cố gắng duy trì nụ cười thân thiện, lấy lời yêu thương đối đãi với người. Như vậy, cuộc sống quanh ta sẽ tươi đẹp hơn.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết giữ hòa khí mà sống tốt với nhau. Amen.
Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD