Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh

Thứ sáu - 30/04/2021 05:05
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC CHA PHÊRÔ HOÀNG VĨNH LINH.

hình ảnh

Hai ngày nay, khuôn viên nhà thờ Vinh Tân yên ắng thường ngày đã trở nên đông đúc vui nhộn hơn, bởi có nhiều người đến chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt của cha xứ. Từ Đêm Hoan Ca Tạ Ơn tối qua và cả trong thánh lễ hôm nay, niềm vui ấy càng được tăng thêm gấp bội. Mọi người đều đến hiện diện với tâm tình mến yêu chung chia lời tạ ơn và cầu nguyện cho ngài với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 25 Năm lãnh tác vụ Linh mục của cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh (1996 – 02.05 – 2021).


Lúc 9 giờ 30’ sáng ngày 30.04.2021, tại nhà thờ Vinh Tân, chính cha Phêrô đã chủ sự thánh lễ để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân Chúa đã thương ban cho ngài trong suốt 25 năm qua. Cùng đồng tế với cha Phêrô có 75 anh em Linh mục thân hữu trong và ngoài giáo phận. Thành phần tham dự gồm đông đảo quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, gia đình thân tộc, bạn hữu và bà con giáo dân của những giáo xứ mà cha Phêrô đã từng và đang phục vụ như Đông Hà, Vinh Thanh, Tân Tạo, Vinh Tân.

Thông thường những lễ đại triều, có Đức Giám Mục thì ngài chủ tế, nhưng hôm nay lại khác: Thánh lễ cũng có sự hiện diện của vị chủ chăn giáo phận là Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, nhưng ngài không đồng tế, chỉ hiệp thông.

Trước khi bước vào thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Vinh Tân thay mặt cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị quan khách. Đặc biệt ông bày tỏ lòng biết ơn và lời chúc mừng đến cha Phêrô trong ngày hồng phúc.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, cha Tổng Đại Diện Giáo phận, Giuse Hồ Sĩ Hữu đã kể về câu chuyện “Năm bông hoa Giáo xứ Thanh Xuân”. Trong đó gồm tóm cả huyền nhiệm và kỷ niệm hành trình ơn gọi của cha Phêrô. Cha Giuse kể lại:

“Ngài đã dụ tôi, lạy Giavê và tôi đã để mình bị dụ”
Đây là tự thú của tiên tri Giêrêmia mà Cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh đã chọn làm khẩu hiệu cho đời linh mục của mình. Đọc khẩu hiệu này, tôi hơi bối rối về một mối tình. Nhưng 25 năm sau, theo bản dịch mới, từ “quyến rũ” nghe nó tình tứ hơn. “Ngài đã quyến rũ con, Lạy Chúa và con đã để cho Ngài quyến rũ” (Gr 20,7). Và hôm nay, Cha Phêrô đã soạn một bài giảng rất hay cho ngày tạ ơn được đăng trong cuốn Nhật Ký “Tất Cả là Hồng Ân” từ trang 17 đến trang 27. Trong bài giảng, Cha Phêrô đã lấy tâm sự của Giêrêmia để trải lòng mình ra một cách thấm thía. Tôi không thể giảng hay hơn Ngài, nhưng chỉ kể lại cho quí vị nghe chút gì đó tôi đã cảm nghiệm được khi đọc bài tâm sự của Ngài, chung quanh việc “quyến rũ” nghe hấp dẫn này, đối với giáo dân, với Chúa và với Cha Phêrô.
  1. Mấy bông hoa Thanh Xuân thật “quyến rũ”:
  • Chuyện nộp tiền phạt:
Chúng tôi 5 thầy già của Giáo xứ Thanh Xuân, nhưng được diễm phúc trở thành 5 bông hoa “cứt lợn” của Giáo xứ, không ai dám hái. Năm 1991, tôi được chịu chức trước anh em, ngày đó tôi đã khóc, vì thương mấy bông hoa còn lại. Nhưng hồng ân Chúa quá nhiệm mầu, năm 1996, ba bông hoa tiếp theo cùng nở trong một ngày tại Giáo xứ Thanh Xuân. Lúc đó tôi đang làm phó tại Thanh Xuân và đang chịu xử phạt vì tội “xây nhà bếp trái phép”. Tôi không chấp hành, nhưng để cho lễ phong chức được xuôi, tôi đành phải đi nộp tiền phạt. Thương anh em quá!
  • Chuyện ba lá cờ “Hội Thánh” của Ông Quế:
Lễ Thánh Phêrô năm 1996, một tháng sau lễ truyền chức, tôi được chính quyền mời xuống Ủy Ban để giải thích về việc “treo cờ bất hợp pháp”. Chính quyền cho biết nhiều ghe thuyền đã treo cờ Hội Thánh. Tôi đã giải thích cho họ nghe về lá cờ Hội Thánh và ngày lễ Thánh Phêrô bổn mạng nghề cá. Ra về, tôi cho người hỏi xem treo cờ gì ở dưới ghe, mới biết có ba lá cờ “Hội Thánh” rất lớn, to bằng hai chiếc chiếu treo trên các cột buồm! Hỏi ra là ba lá cờ do Ông Phan Đình Quế may, để mừng cho ba Cha ngày chịu chức, Ông cho treo nơi Đài Kitô Vua trước nhà thờ Thanh Xuân, nhưng giáo dân bắt gỡ xuống, hôm nay anh em lao động biển lại cho treo trên cột buồm mừng lễ Thánh Phêrô, bổn mạng của cả ba Tân Chức.
Thương mấy bông hoa Thanh Xuân mỗi người mỗi cách: tôi thì chịu nộp phạt, Ông Quế thì may cờ, dân thì treo cờ lên cột buồm mừng các tân chức. Còn Đức Ông thì nghiêm khắc nhưng hấp dẫn hơn: “Giáo xứ có năm bông hoa, cấm các cô không được hái” (x. TCLHÂ tr 60)
Nhưng có Đấng đã hái được 5 bông hoa ấy!
  1. Chuyện Chúa quyến rũ Cha Phêrô:
Kính mời Quí vị cùng đọc Nhật ký của Cha Phêrô:
- “12 tuổi đi tu khi còn nhớ vú mẹ. Sau đó rời Phước Sơn vì lý do sức khỏe, qua Chủng viện Saigon. May mà có Bố JB. Cao Vĩnh Phan khích lệ và giới thiệu, chứ chắc tôi đã xuất tu khi rời khỏi nhà Dòng rồi!” (x. TCLHÂ tr 14)
- Thi đậu vào sư phạm nhưng vì nhà trường bảo nhập học phải đem theo cuốc xẻng lao động, nên tự ái không theo nghề giáo viên nữa. Cha Phêrô tự trấn an: “Nếu lúc đó tôi đi học sư phạm thì hết tu rồi” (x. TCLHÂ tr 14)
- Có lần muốn gặp Đức Cha để xin “nghỉ tu” chuyển qua ngành sư phạm một thời gian, sau đó sẽ đi tu lại nếu không có gì trở ngại. Ý Chúa nhiệm mầu, chờ mãi tới khuya không gặp được Đức Cha nên sáng hôm sau đã bỏ ý định đó. (x. TCLHÂ tr 14)
- Năm 1980 đi Thanh Niên Xung Phong ở Nông Trường Bông Thành Sơn Phan Rang. “Có lẽ đây là thời kỳ khủng hoảng nhất của tôi!” Cha Phêrô tâm sự. “Bao nhiêu cám dỗ rình rập! Rồi cũng tập tành hút thuốc uống rượu … may mà chưa sa vào cái mục mà Trần Tế Xương nói: “Ba cái lăng nhăng nó quấy ta… có chăng chừa rượu với chừa trà!”. Sau khi đi Thanh niên xung phong về xem ra tôi không muốn tu nữa! Ở đây tôi phải cám ơn Đức Ông, cám ơn Giáo xứ Thanh Xuân, xứ mẹ của tôi, đặc biệt là các ông HĐMV.” (x. TCLHÂ tr 15)
- “Mẹ ơi con nợ Mẹ suốt đời”: Đi TNXP mẹ mua cho một sợi dây chuyền bạc có Thánh Giá đeo vào cổ và một cỗ tràng hạt với lời dặn dò “siêng năng lần hạt nghe con”. “Tương lai ơn gọi mù mịt và bao nhiêu “cám dỗ” trong một hoàn cảnh chưa bao giờ sống, nhiều khi muốn buông xuôi, nhưng nhớ lại nỗi lo của mẹ, tôi như lại được sức mạnh để đi tới” (x. TCLHÂ tr.118)
Và cái kết của cuộc tình là ngã vào vòng tay yêu thương của Chúa.

 
  1. Ngã vào trong bàn tay yêu thương của Chúa:
Như tiên tri Giêrêmia, như Thánh Phêrô, Cha Phêrô cũng thú nhận: “Chúa đã quyến rũ được con. Trong lời tự thú của Giêrêmia, chúng ta nghe những lời than thở vì bao nhiêu đau khổ phải chịu do sứ mạng làm ngôn sứ cho Chúa. Nhưng dù thở vắn than dài, Giêrêmia cũng phải thú nhận rằng ông không thể nào từ bỏ sứ mạng đau khổ đó, bởi vì “Chúa đã quyến rũ được con, Chúa đã hùng mạnh hơn con và Chúa đã thắng”. Trong lời tuyên tín của Thánh Phêrô cũng vậy, Ngài đã thay mặt cho cả Nhóm nói lên thái độ của họ: “Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Riêng Cha Phêrô thì tâm sự rằng: “Việc tôi được chịu chức linh mục đúng là một giấc mơ đã trở thành hiện thực, mà cho tới nay, nhiều khi tôi vẫn lẩm bẩm rằng: “Không ngờ mình lại được làm linh mục”. (x. TCLHÂ tr 22).

Vì vậy, đời linh mục của Cha Phêrô là cả một chuỗi dài những khúc ca tạ ơn. Ngài đã tạ ơn liên tục 7 lần: 5 năm Linh mục ở Đông Hà, 10 năm Linh mục ở Vinh Thanh, 15 năm và 20 năm Linh mục ở Tân Tạo, và liên tục 22, 23, 25 năm ở Vinh Tân. Rồi kèm theo lời tạ ơn, Cha Phêrô cũng mượn chính tâm sự của Giêrêmia để tạ tội, vì thấy mình bất xứng trước hồng ân cao cả đó và Ngài khiêm tốn van xin mọi người hãy cầu nguyện cho các linh mục.
Cuối cùng thì ngày 19/2/1998, Cha Giuse Nguyễn Đức Khẩn được chịu chức Linh mục. Như vậy, 5 bông hoa Thanh Xuân đã bị “quyến rũ” và nằm gọn trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành. Phúc thay cho ai được Chúa quyến rũ. Tạ ơn Chúa. Vì từ đây niềm vui của Cha Phêrô là giáo dân. Cha Y.Congar đã nói: “Giáo dân sống niềm tin dựa vào linh mục, còn linh mục thì cậy dựa vào một mình Thiên Chúa”. Vâng, chính tương quan với giáo dân là điều khiến tôi xúc động nhất khi đọc những trang cuối của cuốn Nhật ký “Tất cả là hồng ân” của Cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh. Ngài tâm sự: Ngày 28/3/20, dịch cúm Vũ Hán bùng nổ khiến “nước mắt chảy trong lòng các linh mục trong ngày đầu tiên dâng lễ không có giáo dân”. Chính sự gần gũi với Chúa và với giáo dân mới là nét “quyến rũ” của đời linh mục.

Kính thưa cộng đoàn,
Cùng với tâm tình tạ ơn, những lời tạ tội, chúng ta hãy dâng lên Chúa quãng đời còn lại của Cha Phêrô để Chúa tiếp tục ôm ấp chở che ngài trong vòng tay yêu thương của Chúa, vì Chúa đã quyến rũ ngài và ngài đã để cho Chúa quyến rũ.

Ngồi nghe cha Giuse giảng, cộng đoàn được ngược về dòng thời gian cùng với cha Phêrô, nhân vật chính của thánh lễ hôm nay, nhìn lại hành trình đầy tình yêu thương quan phòng mà Chúa đã thể hiện trên cuộc đời của cha. Thánh lễ tiếp diễn trong trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Đức Cha Giuse đã ban huấn từ cho cộng đoàn, cùng tri ân Chúa, chia vui niềm vui với cha Phêrô trong ngày hồng phúc và cám ơn Cha Phêrô đã quảng đại dâng hiến đời mình phục vụ Giáo hội. Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh cha Phêrô như một món quà Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta.

Đáp lời, cha Phêrô cũng cám ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, anh em Linh mục, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý vị quan khách, gia đình, bà con thân tộc và bà con giáo dân mà cha đã và đang phục vụ.

Niềm vui tạ ơn trong thánh lễ mừng 25 năm Linh mục của cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh khép lại lúc 10 giờ 50’ cùng ngày. Sau khi chụp ít hình lưu niệm với cha tại cung thánh, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa tiệc mừng đầm ấm tại khuôn viên nhà xứ rồi ra về.

BTTGPPT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây