Thứ Năm tuần 22 thường niên

Thứ tư - 06/09/2023 09:23
(Lc 5,1-11)
Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

thu nam thuong nien 22

SUY NIỆM 1: Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-second-week-in-ordinary-time/


"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."
“Chỗ nước sâu” là nơi thật xa bờ và ở một mức độ nào đó thì đây là một nơi thiếu an toàn. Và vì là chỗ nước sâu, nên tấm lưới cũng phải đủ to, rộng, và dài để thả sâu xuống đáy mà bắt những loài vật sinh sống nơi ấy. Chúng ta cần lưu ý một điều là lời đề nghị thả lưới của Chúa Giê-su đưa ra sau khi các ông đã “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả” và các thợ đánh cá thì “đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới” – họ đang chuẩn bị ra về nghỉ ngơi. Không những vậy, việc Simon làm theo lệnh truyền của Chúa mà tiếp tục mang lưới ra khơi để thả khi trời đã sáng hẳn là ông đã đón nhận bao ánh mắt chế giễu của những ngư phủ nơi ấy. Bởi vậy, như Chúa Giê-su mời gọi Simon một lần nữa ra khơi, chúng ta cũng được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, bỏ lại những thoải mái tiện nghi để làm theo lời Ngài mà “thả lưới”, bất chấp những tri thức, kinh nghiệm con người của ta và cả ánh nhìn giễu cợt của người khác. Không những thế, để thả chỗ nước sâu, chúng ta cũng phải trang bị cho mình tấm lưới đủ to, rộng, và dài – đó là tấm lưới được dệt nên bởi đời sống cầu nguyện, các nhân đức, ân sủng và đặc biệt là Lời Chúa.

Hình ảnh thả lưới nơi nước SÂU còn gợi lên một điều rằng: Để loan báo và mang Tin Mừng đến cho mọi người như Chúa mời gọi, chúng ta phải nỗ lực dấn thân làm hết sức mình, hết con tim ở mức độ SÂU nhất có thể. Khi lắng nghe và làm theo lời Ngài, chúng ta phải dám phó thác hết thảy chính mình cho ý Chúa dù có khi phải theo một cách “bất bình thường” đi chăng nữa, và khi ấy, chính Chúa sẽ “thu phục” làm cho nhiều linh hồn trở lại. Việc "bắt được rất nhiều cá” sẽ đến theo cách thức và thời gian mà chúng ta không ngờ - Đó rõ ràng là công trình của Chúa!

Lời mời gọi mà Chúa Giê-su đưa ra cho Simon có vẻ không đúng lúc, và khá ngược ngạo đối với con người khi ấy. Ngài cũng không hối thúc hay ép buộc ông phải đáp trả theo cách Ngài muốn. Ngài chờ đợi, và để ông tự do quyết định chấp nhận hay từ chối. Đó là một lời mời gọi đầy yêu thương với bao tôn trọng tự do. Ngày nay, Ngài cũng đang mời gọi và chờ đợi ta như thế.
Giữa một xã hội ồn ào, trọng vật chất và thỏa mãn cá nhân như hiện nay, thật khó để chúng ta nghe được tiếng Chúa, và cũng thật khó để đáp lại theo cách Ngài muốn. Tuy nhiên, thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Simon cười chế giễu Chúa Giê-su và trả lời rằng: "Xin lỗi Ngài, nhưng hôm nay chúng tôi đã đánh cá xong rồi. Có lẽ Ngài nên quay lại vào ngày mai đi thôi." Nếu như Simon phản ứng lại như thế, ông sẽ không được Chúa chúc phúc với lưới đầy những cá, và cũng sẽ không thể trở nên công cụ như ý Chúa muốn. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không lắng nghe tiếng nói của Chúa trong cuộc sống hằng ngày và không làm theo các lệnh truyền của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ chẳng thể nhận được những ơn lành Ngài rất muốn trao ban cho ta, và chúng ta cũng sẽ không được Chúa mời cộng tác như cách mà Chúa muốn chúng ta cộng tác với công trình cứu độ của Ngài. Nếu một công cụ mà không được dùng như mục đích nó được tạo ra, thì sự tồn tại của nó còn có ý nghĩa gì chăng? Liệu nó có còn được gọi là công cụ nữa hay không?

Bởi thế, hôm nay, bạn hãy dành thời gian để phản tỉnh về sự mau mắn sẵn sàng của bạn trước tiếng Chúa mời gọi trong những việc bé nhỏ hằng ngày, cũng như trong các việc lớn lao. Bạn có sẵn sàng nói “xin vâng” với Ngài trong mọi sự không? Bạn có sẵn sàng bất chấp mọi hiểu biết, mọi lẽ thường để làm theo hướng dẫn của Ngài không? Ước gì mỗi người chúng ta có thể học được như Simon, biết thưa “vâng lời Thầy” mỗi ngày trong cuộc sống mình. 

SUY NIỆM 2: ‌ƠN GỌI VÀ CƠ HỘI − Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Đức Giêsu giảng ở bờ hồ Tibêria, thấy dân chúng đông, nên Người lên một chiếc thuyền để ngồi và giảng dạy, và sau đó, Người kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Tất cả có vẻ như tình cờ, nhưng không phải là như vậy. 
Theo ý kiến của các nhà khảo cổ về căn nhà của ông Phêrô, đó là một nhà khá giả, nên có lẽ ông này thuộc loại làm ăn lớn, có thể còn là đầu mối buôn bán cá nữa! Nếu thế thì việc Đức Giêsu bước lên thuyền của ông Phêrô có thể được cho là chiếc thuyền lớn hơn, thuận tiện cho việc giảng dạy hôm đó. Tuy nhiên, trong ý định của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu, thì đó không thể là việc tình cờ. Mẻ cá lớn sau đó cũng không phải là sự tình cờ. 
Tin Mừng Matthêô và Máccô tường thuật việc gọi bốn môn đệ đầu tiên sớm hơn, ngay từ đầu, trước khi bắt đầu hoạt động (x. Mt 4,18-22; Mc 1,16-20). Còn Luca thì đặt chuyện này sau khi Đức Giêsu đã rao giảng ở Nadarét, ở Caphácnaum và chữa lành nhiều bệnh nhân ở đây. Ngoài ra, Luca còn đặt việc này sau mẻ cá lạ lùng như để chuẩn bị cho lời kêu gọi đi theo Đức Giêsu. Với lời rao giảng và quyền năng của lời “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” (5,4), các ông này đã được thuyết phục để tin tưởng đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu. Quyền năng của lời này đã khiến ông Phêrô nhận ra sự thấp hèn của mình: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5,8). Có lẽ khi làm theo lời Đức Giêsu, ông chưa đủ lòng tin. Trước đó, tại Nadarét và tại Caphácnaum, người ta đã thán phục trước lời của Người: “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.” (Lc 4,22) và “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (4,32). 
Ơn gọi không phải là chuyện tình cờ, cũng không phải là chuyện tuỳ hứng. Có những cơ hội Chúa gởi đến để trở thành lời mời gọi hãy bước theo Người. Cần biết suy tư về cuộc sống và nắm lấy những cơ hội, vì đó chính là lời mời gọi của Chúa.


SUY NIỆM 3: CHÚA RAO GIẢNG VÀ LÀM PHÉP LẠ - ĐGM. PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN

    Trong đoạn Tin mừng này, Chúa rao giảng thì ít nhưng Chúa minh họa lại nhiều nhưng chính hành động minh họa đó lại biến đổi con người nhiều hơn. Đó là sư phạm của Chúa, sư phạm của chứng tá đập vào mắt người ta thấy và thay đổi cõi lòng người.
    Vì thế trong phần rao giảng thánh Luca chỉ miêu tả một ít cử chỉ của Chúa và để cho ta mặc sức tưởng tượng.
    Quần chúng đông đảo vây quanh Ngài. Bức tranh sống động. Chúa thấy mà truyển đạt dễ dàng giữa cảnh hỗn độn. Ngài bèn lên một chiếc thuyền gần đó, lại là chiếc thuyền của ông Simon, tức Phêrô. Có lẽ Chúa đã nghĩ đến vị thuyền trưởng nhiệt thành này trong tương lai cho con thuyền giáo hội.
    Chúa bước vào thuyền có lẽ không hành nghề lắm, Chúa chỉ là thợ mộc thôi mà. Cho nên Phêrô đến giúp Chúa và thuyền lập lại thế vững vàng để Chúa ngồi giãng dễ dàng. Rồi Chúa bắt đầu “Nước trời giống như chuyện người ta thả lưới đánh cá... Nước trời... Nước trời. Bài giảng có lẽ không dài lắm. Vì Chúa cũng quan tâm đến thời giờ của các tông đồ cần một vát lưới nữa, mặc dầu họ mệt lắm rồi, nhưng Chúa muốn họ cứ theo ý Ngài sẽ có kết quả.
    “Thưa Thầy, chúng tôi đã khó nhọc sau đêm rồi Thầy ạ! Biết dạ hôm nay không có chi đâu. Nhưng theo Thầy con sẽ thả lưới”.
    Thế rồi họ dương buồm, gắn mái chèo, nhổ neo ra khơi cùng Chúa.
    Đôi lúc Lời Chúa cũng dạy ta những điều mà người ta thấy không thể làm được. Nhưng đức tin có lúc phải đương đầu với nghịch cảnh, với điều bất khả năng. Nhưng điều quan trọng là tin vào Chúa Giê su, vào sức mạnh của Chúa hơn chính mình. Đức tin là ra khơi, là mão hiểm, là đi vào vùng biển của nhiệm mầu.
    Ta hãy tập để nói như ông Phêrô: “theo Lời Thầy, con xin thả lưới”. Đó là điều kiện để cho mẽ lưới đầy cá. Hai con thuyền trống rỗng suốt đêm, bây giờ là hai thuyền đầy ngập cá.
    Kỳ diệu thay Lời  và Quyền năng Chúa.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa là Thiên Chúa quyền năng khôn tả. Hôm nay chúng con cũng đang quỳ trước mặt Chúa để tôn thờ quyền năng cao cả đó như thánh Phêrô đang tôn thờ Chúa trên chiếc thuyền đầy cá của ông. Vì chúng con biết rằng Chúa là tấm bánh đơn sơ nơi Bí Tích Thánh Thể. Nhưng ai hiểu được điều mầu nhiệm đó. Nhưng vì quyền năng vô biên của Chúa, Chúa muốn sao nên vậy.
    Nhưng trước khó khi PhêRô cảm nhận được Chúa là Thiên Chúa quyền năng, ông đã phải sẵn sàng vâng lời Chúa, sẵn sàng ra khơi, đã ra đi cách miễn cưỡng khó khăn. Lời Chúa mời gọi chúng con ra khơi lên đường, bất chấp gian lao thử thách, vì kết quả lời Chúa không có gì trên đời này sánh ví được. Nguyện xin Chúa giúp con thắng vượt mọi nghi ngờ, mọi chướng Ngại trước mắt, để vâng lời Chúa đi vào chướng ngại biển đời, bũa vát lưới thiêng liêng, vát lưới niềm tin, vát lưới của Tin mừng. Đó là những vát lưới đầy cá cảu đời.
    Lạy Chúa, cuộc đời chúng con chẳng thiều chi thất bại, nhưng nếu đem Lời Chúa để thực hành, Lời Chúa sẽ đem lại gấp bội hạnh phúc và niềm vui. Nhất là công việc phục vụ của chúng con sẽ không bao giờ là một thất bại. Vì không bao giờ Lời Chúa thất bại được, chỉ thất bại vì chúng con nghi ngờ.
    Xin Chúa giúp chúng con biết làm việc với Chúa và trong Chúa.
    Lạy Chúa các tông đồ khi chưa nhận ra quyền năng Chúa, họ vẫn ngại ngùng, không tin rằng Chúa làm được mọi sự. Sau mẽ cá lạ lùng họ lại sợ sệt vì oai linh Chúa. Nhưng ý Chúa ;lại hướng dẫn họ về một mục tiêu mới cao cả khôn lường.
    Chúa phán: “Đừng sợ, từ đây các bạn sẽ là những kẻ bắt cá người”, công việc nầy khó khăn gấp bội nhưng Chúa đã cho họ thấy Chúa làm được mọi sự, mọi thành công ở nơi Chúa.
    Chúa đang gọi con đi loan báo Tin mừng, đi tìm các linh hồn về cho Chúa. Xin giúp chúng con nhiệt thành, tin tưởng và đừng bao giờ ngã lòng trước mọi khó khăn thách đố. Chúa định doạt mọi kết quả cho chúng con. Amen.

Suy niệm 4: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Chẳng ai ngờ cuộc đời Simon có thể chuyển hướng.
Ông đã có nghề nghiệp ổn định và đã lập gia đình.
Thế giới của ông là hồ Ghênêxarét,
là những con cá quẫy đuôi trong lưới,
là gia đình cần phải chăm nom.
Ông yêu vợ con, ông yêu biển cả.
Chúa đã đặt ông vui sống trong thế giới ấy,
nên chỉ có Ngài mới có thể kéo ông ra,
và bất ngờ đưa ông vào một thế giới mới,
một đại dương bao la hơn nhiều,
một gia đình rộng lớn hơn vạn bội.
Chỉ Chúa mới có thể
làm trái tim ông say mê một Ai khác,
yêu một Ai đó hơn những người ông đã từng yêu.

Ðức Giêsu đã đến với Simon thật tự nhiên.
Ngài chọn thuyền của ông làm nơi giảng dạy.
Sau đó Ngài mời ông thả lưới bắt cá,
Simon có nhiều lý do để khước từ.
Ông có thể nhân danh kinh nghiệm của mình
để thấy tốt hơn nên chờ dịp khác,
hay nại lý do mệt mỏi, sau một đêm ra khơn.
Nhưng Simon đã vâng lời, chỉ vì tin Lời Thầy Giêsu,
Lời đầy quyền uy, Lời trừ được quỷ (Lc 4,30).
Lời mạnh mẽ đã chữa cho mẹ ông khỏi bệnh (4,39).

Mẻ cá lạ lùng, mẻ cá chỉ có trong mơ.
Mẻ cá làm Simon run rẩy nhận ra mình tội lỗi,
và nhận ra Ðấng ở gần bên.
Mẻ cá bất ngờ mở đường cho một lời mời gọi mới:
“Ðừng sợ, từ nay anh sẽ thành kẻ bắt người.”
Simon lại có nhiều lý do hơn để từ chối.
Chuyện gia đình bề bộn, tương lai bấp bênh.
Kẻ quen bắt cá đâu có khả năng bắt người.
Kẻ tội lỗi đâu xứng với sứ mạng.

Nhưng một lần nữa, Simon dám tin vào Lời Chúa,
để cho Chúa tự do lôi kéo mình.
Ông đã bỏ lại bao điều ông yêu mến.
Khi bỏ lại hai thuyền đầy cá,
ông tin rằng những mẻ cá mới đang đợi ông.

Chúa vẫn gọi tôi ra khỏi lối mòn quen thuộc,
khỏi những điều tưởng như không thể đổi.
Tôi có sẵn sàng lên đường theo Ngài không?

Cầu nguyện

Lạy Chúa,
chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon,
một người đánh cá ít học và đã lập gia đình,
để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.

Chúa xây dựng Giáo Hội
trên một tảng đá mong manh,
để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con
theo Chúa, sống cho Chúa,
đặt Chúa lên trên mọi sự:
gia đình, sự nghiệp, người yêu.

Chúng con chẳng thể nào từ chối
viện cớ mình kém đức kém tài.
Chúa đưa chúng con đi xa hơn,
đến những nơi bất ngờ,
vì Chúa cần chúng con ở đó.

Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon,
bỏ mái nhà êm ấm để lên đường,
hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.

 

Tác giả: Truc Ho Si

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây