Cao Gia An, S.J.
Các bạn thân mến!
Để bắt đầu bài chia sẻ hôm nay với đề tài “Huyền Nhiệm Sự Sống”, mời các bạn chúng ta cùng nhau dừng lại ở hình ảnh trung tâm của mùa Giáng Sinh, đó là một Hài nhi nằm trong máng cỏ. Xung quanh Hài nhi có Thánh Giuse và Mẹ Maria, có các mục đồng, có ba vị đạo sĩ đến từ Phương Đông và có thể có cả chính bạn. Bạn có thể đặt thêm khuôn mặt của mình vào bầu khí linh thiêng ấy.
Hãy lặng lẽ chiêm ngắm mọi người đang bái gối trước một Hài nhi mới chào đời. Khung cảnh ấy có mang đến cho bạn sứ điệp gì chăng? Có phải Sự Sống đáng được mọi người bái gối thờ lạy như thế?
Dĩ nhiên chúng ta có thể giải thích rằng mọi người bái gối trước Hài nhi vì Hài nhi đó chính là Con Thiên Chúa làm người, là một ân sủng trọng đại mà Thiên Chúa ban cho con người. Vâng, đó là ân sủng quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng thưa các bạn, ân sủng đó lại mang hình hài của một thơ nhi mong manh yếu đuối. Ân sủng nào cũng cần được nâng niu và trân trọng, cần được đón nhận và dưỡng nuôi.
Giáng Sinh là dịp chúng ta có thể nhận ra một lối ngỏ mà Thiên Chúa chọn để đến với con người. Đó là Con đường Khởi Đầu Của Một Sự Sống. Nhưng chỉ cần một chút ích kỉ con người luôn có thể chặn đứng con đường ấy, chỉ cần một chút ác tâm con người sẵn sàng vứt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Người ta luôn có thể nói không với ân huệ mà Thiên Chúa ban cho mình, người ta luôn có thể bóp chết ân huệ ấy ngay khi nó còn trong trứng nước.
Đau đớn biết bao khi ngày nay chúng ta phải chứng kiến nhiều người từ khước Sự Sống là chính máu mủ ruột thịt của mình. Lý do chỉ đơn giản vì sự chào đời của Sự Sống mới ấy sẽ khiến cho cuộc đời của họ mất đi một chút tiện lợi, một chút tự do hay là một chút danh giá. Họ làm ngơ với tiếng nói của lương tâm để kéo lê cuộc sống mình trong nặng nề, ích kỉ. Họ dễ dàng từ khước Sự Sống phát sinh từ nơi mình mà quên mất rằng trước đây nếu bị từ khước như thế thì chính họ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể có mặt trong cuộc đời này.
Cũng thật đáng buồn biết bao khi ngày nay có nhiều người trẻ nghĩ đến Cái Chết như là cách giải quyết cho nhiều vấn đề: thất tình, buồn phiền, chán nản, đổ vỡ, thất vọng… Người ta dễ quên mất rằng chỉ cần có Sự Sống là có Hi Vọng, chỉ cần còn sống là mọi sự còn phía trước.
Thưa các bạn!
Có bao giờ bạn tự hỏi mình còn tôi thì sao? Đối với tôi Sự Sống có giá trị gì không? Tôi có thực sự trân quý Sự Sống hay không? Hay tôi là ai? Và tại sao tôi có mặt trên cõi đời này? Tôi đã làm gì xứng đáng để được có mặt trên cuộc đời? Chẳng phải Sự Sống của tôi là một quà tặng vô giá sao?
Sống trên đời, tôi có thể cho mình mọi thứ: công danh, sự nghiệp, tiền tài vật chất, lương bổng, những kế hoạch và cả những ước mơ. Mọi buồn vui, thành bại trong cuộc đời có thể hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Kết cục cuộc đời tôi đi về đâu có thể hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.
Thế nhưng, mọi thứ sẽ chỉ là không tưởng nếu trước hết tôi không được ban cho một khởi đầu, không được ban cho một Sự Sống. Có khởi đầu là có tất cả, vậy mà lạ lùng thay khởi đầu của biết bao điều tốt đẹp ấy lại là điều chưa bao giờ nằm trong tầm tay của tôi. Điều quý giá nhất tôi có được lại là điều tôi không thể tự ban cho mình. Thế nên sẽ ngượng ngạo thay khi chúng ta yêu quý nhiều điều nhưng lắm lúc lại không yêu quý Sự Sống của mình đủ.
Ngày lễ Giáng Sinh chúng ta quỳ gối trước một em bé vì biết rằng em bé ấy sau này sẽ trở nên một con người vĩ đại. Mọi cái vĩ đại đều có khởi đầu bé nhỏ và mỏng manh như thế. Cần được nuôi dưỡng bằng Tình Yêu thì những cái mỏng manh mới trở nên vĩ đại. Biến cố chào đời của Hài nhi Giêsu nhắc nhở tôi về chính biến cố chào đời của mình. Chiêm ngắm Hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ tôi được nhắc nhớ về giá trị linh thánh huyền nhiệm của Sự Sống.
Vâng, Sự Sống là một huyền nhiệm đáng được bái gối tôn thờ. Phải bái gối khiêm nhường mới có thể hiểu được giá trị thẳm sâu của Sự Sống, phải tôn thờ kính cẩn mới biết được giá trị của điều Thiên Chúa ban cho mình là cao cả dường bao.
Nếu một lúc nào đó tôi không tìm thấy giá trị nào cho cuộc đời của mình. Nếu tôi chưa cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa trên cuộc đời mình, hãy nghĩ đến chuyến hành trình chuẩn bị cho sự chào đời của tôi.
Để có tôi cần một chút duyên may nào đó để bố tôi có thể gặp được mẹ tôi. Sau khi gặp nhau, bố mẹ cần một chút tình yêu nào đó để không từ khước sự có mặt của tôi. Cũng thế, để bố tôi và mẹ tôi có mặt trên đời này cần một chút duyên may nào đó để ông bà tôi gặp được nhau. Họ cũng cần một chút tình yêu nào đó để không từ khước sự có mặt của bố mẹ tôi.
Đi dọc theo hành trình ấy tôi sẽ nhận ra rằng, chẳng phải cuộc đời tôi chính là nơi hội tụ của những cuộc gặp gỡ tương duyên kỳ ngộ sao? Chẳng phải Sự Sống của tôi là hoa quả kết tinh từ hàng ngàn tình yêu quảng đại sao? Việc tôi có mặt trong cuộc sống này chẳng phải là một phép lạ sao?
Chính tình yêu và những cuộc gặp gỡ cơ duyên đã làm nên sự có mặt của tôi, Thế nên thái độ đầu tiên tôi hướng đến Sự Sống của mình chính là lòng biết ơn đối với những cuộc gặp gỡ cũng như những tình yêu quảng đại đã đưa tôi vào đời. Tôi sống là để cám ơn cuộc đời và để nối dài tình yêu ấy cho thế giới này. Như kinh nghiệm mà thi sĩ Li-Băng Kahlil Gibran đã thốt lên “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng,
Để đến với con người
Chúa có thể sinh ra hàng ngàn lần
nơi hang đá Bêlem.
Nhưng điều đó thật vô ích,
nếu chẳng có chỗ nào cho Chúa
được sinh ra trong con tim của mỗi người chúng con.
Xin dạy chúng con biết mở rộng lòng mình,
để Chúa được đến với chúng con ngay tại nơi con sống,
để Chúa được yêu chúng con như chúng con thật là,
để con tim chúng con là nơi Chúa được sinh ra,
để cuộc sống chúng con là nơi Chúa ngự đến.
Xin dạy chúng con biết trân trọng Sự Sống,
dù đó là Sự Sống của một thai nhi vô tội,
là Sự Sống của một người già cả tật nguyền
hay là Sự Sống của một bệnh nhân đã hết đường chạy chữa.
Ước gì nơi vẻ đẹp của mỗi cuộc đời,
chúng con luôn gặp được Chúa
để chúng con biết trân trọng và yêu quý Sự Sống
như nó đáng được trân trọng và yêu quý. Amen
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn