Kính Chào Đức Nữ Vương, Bà là Mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống, kính chào lẽ cậy trông…”. Đó là lời trong kinh Salve Regina mà từ mười sáu năm về trước, khi bắt đầu là một chú đệ tử tìm hiểu ơn gọi, chúng tôi đã được cha giám đốc Giuse Tiến Lộc dạy.
Đối với các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, từ thời cha thánh Anphongsô đã có một truyền thống tốt đẹp là mỗi ngày các tu sĩ đều đọc kinh Salve Regina để cầu xin Đức Mẹ giúp mình sống bền đỗ trong dòng cho đến giây phút cuối cuộc đời. Đối với tôi, kinh Kính Mừng là lời kinh thân thương gần gũi, còn kinh Salve Regina là lời kinh mang lại sự ngọt ngào tuyệt diệu cho tâm hồn. Trong lời kinh đó, cả Hội Thánh vang lên lời ca ngợi Mẹ: “Kính Chào Đức Nữ Vương, Bà là Mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống, kính chào lẽ cậy trông…”. Trong ngày mừng lễ Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, Hội Thánh tuyên xưng Mẹ là mẫu gương của đức Hy Vọng Ki-tô giáo và là ánh sao soi chiếu niềm hy vọng hồng phúc cho nhân loại giữa biển đời đêm đen mù tối.
Maria, mẫu gương của đức Hy Vọng
Mẹ Maria là người hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Vì thế, không khi nào Mẹ ngừng trông cậy và hy vọng nơi Người. Dù ý thức mọi khó khăn sẽ xảy đến, nhưng Mẹ vẫn tin tưởng chấp nhận thưa tiếng “fiat” trước lời mời gọi của Thiên Chúa để đón vào lòng dạ mình Đấng là Hy Vọng của Israel và của muôn dân tộc. Sau đó, Mẹ đã đon đả lên đường để mang niềm vui cứu độ đến với gia đình người chị họ Elisabet. Rồi Mẹ kiên trì và lặng lẽ theo từng bước chân của Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường sứ vụ, san sẻ niềm vui nỗi buồn với Chúa và các môn đệ. Cuối cùng, Mẹ theo chân Chúa đến đỉnh đồi Calvê, nơi mọi thù nghịch và căm hận trút lên tấm thân tan nát vì đòn roi của Con mình. Tấm thân yêu dấu đã được Mẹ cưu mang nơi lòng dạ mình nay bị treo lên hình khổ thập giá để cho mọi người qua đường dè bỉu sỉ nhục.
Trong màn tối đen của Calvê, một lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn Chúa Giêsu cũng vô hình đâm thâu trái tim Mẹ. Nhưng Mẹ không thất vọng, không ngã quỵ mà kiên trì đứng vững trong hy vọng, vì tâm hồn Mẹ luôn âm vang lời thần sứ đã nói với Mẹ trong ngày Truyền Tin: “Maria, xin đừng sợ!” (Lc 1,30). Lòng Mẹ luôn sáng lên niềm tín thác và hy vọng nơi Lời của Con Mẹ, vì thế, Mẹ mạnh mẽ vượt qua bóng đêm của thập giá và đi vào ánh sáng diệu huyền của ngày Phục Sinh. Tắt một lời, Mẹ là mẫu gương hy vọng cho những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này.
Maria, ánh sao hy vọng
Giáo Hội chào Mẹ là ngôi sao biển, soi lối cho tín hữu trong những lúc phong ba mịt mù. ĐTC Biển Đức XVI đã viết: “Đời người như một hải trình trên đại dương của lịch sử, thường tối tăm và giông tố, một hành trình trong đó chúng ta tìm kiếm những ngôi sao dẫn đường. Những ngôi sao thật trong cuộc sống chúng ta là những người đã sống tốt lành. Họ là những ánh sáng của hy vọng. Chắc chắn, Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thật, là mặt trời đã lên cao vượt trên tất cả các bóng tối của lịch sử. Nhưng muốn đến được với Người, chúng ta cũng cần đến những ánh sáng gần bên – của những người đang phản chiếu ánh quang của Ngài và dẫn đường cho chúng ta. Còn ai hơn được Mẹ Maria, là ngôi sao hy vọng cho chúng ta?” (Thông điệp Spe Salvi, số 49).
Quả thật, Mẹ không phải là một loại “ngôi sao thời thượng” như những thần tượng đang xuất hiện chớp nhoáng rồi vụt tắt trong xã hội con người qua bao đời nay. Những thứ sao ấy chỉ đưa người ta đến thất vọng và tiêu vong. Mẹ Maria là ngôi sao sáng phản chiếu ánh huy hoàng của Ngôi Lời hằng hữu để dẫn đưa con người vượt qua giông bão cuộc đời và cập đến bến bờ bình an, đến cõi phúc thật, đến quê hương Nước Trời. Mẹ đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác và Mẹ không rời bỏ con cái của Mẹ nhưng “Mẹ sáng chói như dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi cho dân lữ hành của Thiên Chúa” (Gaudium et Spes, số 64). Mẹ về trời càng trở nên gần gũi với mọi con cái Mẹ trên trần gian vì Mẹ trở thành trung gian chuyển cầu muôn phúc lành của Thiên Chúa cho con người. Nhất là, Mẹ bảo đảm cho bất cứ ai chạy đến với Mẹ niềm hy vọng hồng phúc cao cả nhất chính là được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Cùng Mẹ thắp lên niềm hy vọng
Những ai đã và đang phục vụ nơi bệnh viện dã chiến sẽ cảm thấu được những đau thương và nỗi hoang mang của các bệnh nhân Covid. Chỉ cần nghĩ đến những anh chị em khi qua đời không một người thân bên cạnh, không một lời kinh phó dâng… lòng tôi lại nghẹn đắng và không khỏi xót xa. Thế nhưng, như Mẹ Maria, chúng ta không thất vọng và nản lòng. Chúng ta tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa và qua lời kinh nguyện, chúng ta không ngừng phó thác những anh chị em ấy trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa và xin cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Chúng ta xác tín rằng, Chúa Kitô đã chiến thắng đau khổ và sự chết chính là để giải thoát con người khỏi tình trạng hư ảo và dẫn đưa vào hạnh phúc vĩnh cửu. Đồng thời, chúng ta có một người Mẹ đầy tình thương vẫn đang đồng hành, chia sớt nỗi niềm và luôn chuyển cầu cho chúng ta bên toà Chúa.
Hôm nay mừng Mẹ lên trời chính là cơ hội để ánh sáng của ngọn lửa hy vọng tiếp tục bừng cháy trong tâm hồn chúng ta như lời thánh Phaolô tông đồ đã mời gọi: “Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15). Từ đó, cùng với Mẹ Maria chúng ta thắp lên niềm hy vọng và tình yêu hồng phúc cho những người đang đau khổ và tuyệt vọng vì dịch bệnh, vì đói khát do cách ly xã hội.
Bệnh viện dã chiến số 12, ngày 15 tháng 8 năm 2021
Tu sĩ Giuse Lương Tùng, CSsR.
Nguồn tin: TGPSG
Nguồn tin: tinvui.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn