(Kính dâng Mẹ dịp tháng Hoa và ngày lễ của Mẹ)
Chuyện kể rằng có hai báu vật mà Đức Thánh Cha Phaolô VI hết sức gìn giữ: một chiếc áo alba và một chiếc đồng hồ báo thức.
Chiếc áo alba là kỷ vật Bà Cố tặng ngài khi chịu chức linh mục. Chiếc áo này rất đặc biệt, vì được cắt may bằng vải trắng tháo ra từ chiếc áo cưới của Bà Cố. Vì thế, trong những dịp trọng đại, ngài mới mang chiếc áo này ra mặc.
Chiếc đồng hồ là tặng phẩm Bà Cố tặng ngài cũng dịp chịu chức, hằng ngày reo lên đúng giờ, để đánh thức ngài dậy sau giấc ngủ đêm dài. Chuyện còn kể thêm rằng chiếc đồng hồ này “linh lắm”, vì khi ngài tắt thở thì nó tự nhiên reo lên một hồi lâu…
Đây là hai kỷ vật Đức Phao lô VI luôn mang theo bên mình. Sau này, khi làm tới giáo hoàng, ngài vẫn gìn giữ cẩn thận lắm.
Kể cũng đúng, vì tấm áo là tượng trưng cho tình yêu tuyệt đẹp giữa Ông Bà Cố, tình yêu ấy đã kết tinh và trổ sinh hoa trái… Đức Phaolô VI là hoa trái tốt lành ấy. Đúng là “cây lành sinh trái ngọt”! Tấm áo ấy là tình mẫu tử ấp ủ dịu dàng đỡ nâng che chở con theo năm tháng cuộc đời.
Chiếc đồng hồ tượng trưng cho sự đồng hành và giáo huấn của Mẹ dành cho con. Còn gì đẹp hơn là mỗi sáng, Mẹ lại gọi con thức dậy để làm việc bổn phận phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn.
Tháng Năm về, mùa Hoa lại về, chúng ta lại nhớ về Mẹ Maria, người Mẹ và người Thầy tuyệt hảo. Mẹ vẫn miệt mài năm tháng đồng hành với chúng ta để lấy áo choàng từ bi che phủ chúng ta và dùng những lời nhắc bảo tinh tế để dạy dỗ uốn nắn chúng ta. Lời nhắn nhủ của Mẹ Giáo Hội là “lòng sùng kính chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ đức tin chân thật, dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH 67).
Trong tháng Năm, một số quốc gia còn tổ chức Ngày của Mẹ (Mother’s Day) vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng. Năm nay sẽ là Chúa Nhật 12 tháng 5. Mỗi người trong chúng ta đều có một người mẹ. Mẹ sinh thành, Mẹ dưỡng dục, Mẹ yêu thương. Theo dòng thời gian, vóc dáng Mẹ hao gầy, da mồi tóc bạc, mắt mờ chân chậm, gối mỏi lưng còng, nhưng tình thương của Mẹ thì mãi đong đầy, tấm lòng của Mẹ thì mãi theo con.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con” (Chế Lan Viên, “Con cò”).
Người con có thể đi khắp đó đây, đạt tới vinh hoa đủ đầy, thì cũng thấy rằng “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ”, thì cũng nghiệm ra rằng “nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ”… thì cũng phải thốt lên “dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ” (Trần Tiến, “Mẹ tôi”)…
Nghĩ rộng ra, chúng ta còn có Mẹ Quê hương, Mẹ Giáo hội, Giáo phận, Giáo xứ… Mỗi người mẹ ấy đều trao cho ta những kỷ vật vô giá, gói ghém ở đó tình thương và tâm nguyện của Mẹ. Chúng ta hãy bình tâm để lắng nghe, suy gẫm và trân quý!
Tác giả bài viết: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng
Nguồn tin: gpbuichu.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn