http://gpphanthiet.com


Bình yên … Chuyện tự nhiên?

Bình yên … Chuyện tự nhiên?
Trong cuộc đời “lắm chuyện” này, ta vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bình yên và trực chờ hạnh phúc. Có lẽ ta đang phải đánh đổi tìm lối về bình yên.


Bình yên một thoáng mây đưa
Ta tìm mải miết vẫn chưa thỏa lòng.

Tôi tự hỏi điều gì khiến bình yên vẫn cuốn hút mình đến vậy. Giữa thế gian trăm sự đủ điều, giữa xã hội rộn tiếng điệu ca, tôi vẫn mải miết tìm kiếm một khoảnh khắc yên bình nào đó trong đời. Dừng chân hưởng trọn những tia nắng rơi rớt cuối buổi chiều tà, la cà trên những con phố đầy ắp những kỉ niệm thân thương. Hay chỉ một cái ngả lưng, một tiếng thở dài vất lại sau lưng đủ thứ bộn bề trăm điều lắng lo. Chỉ một thoáng ngồi lại…ngẫm suy cuộc đời… gạt bỏ bao lời dèm pha, chỉ trích. Giây phút gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng chan chứa hương vị tình thương. Những khoảnh khắc ta quỳ lặng thinh thầm thĩ đủ điều, vãn than đủ sự cùng Người. Đến cả những kỉ niệm ấm áp trong vòng tay người ta thương ta mến, trọn vẹn tình nồng. Rồi nỗi nhớ “canh rau muống, cà dầm tương” chợt ùa về dưới ánh trăng lặng nhìn màn đêm giăng kín lối. Xa lạ gì một vài giây phút chìm đắm trong một hai điệu nhạc lời ca. Nó làm ta nghỉ yên, phiêu lưu trong từng câu chữ nốt nhạc. Những buổi chiều thu rong ruổi trên từng hàng quán thân quen, thưởng thức những món ta thích, vui cười cùng người ta thương. Hẹn hò đám bạn bên quán trà đâu đó chốn hè phố ngay góc trường…
Có những khoảnh khắc bình yên đến rồi đi một cách nhẹ nhàng. Nó làm tâm ta luyến tiếc, hồn ta bồi hồi. Sao không mãi là những nụ cười chân thành ấy. Sao không còn những bữa cơm thắm tình gia đình kia. Sao nhớ hoài thuở cắp sách khi đến trường, vô nghĩ vô lo. Sao nhớ mãi tháng ngày tựa bóng mẹ nương cánh cha. Sao cứ níu giữ cứ ghì chặt thì chúng lại lỡ lòng cất bước ra đi? Sao ta cứ thèm mãi hương vị bình yên. Sao ta cứ khát hoài cái vị ngọt ngào mang tên “yên bình” ấy.

Ở đời muôn sự đổi thay,
Trời trăm vạn biến có hay lòng người.

Dù tóc còn xanh, hay đã ngả màu, thì ta vẫn đầy lắng lo, ắp nghĩ suy. Đâu phải trẻ không lo, đâu phải già hết nghĩ. Đời vẫn trăm sự gánh gồng, bộn bề giăng lối. Giữa một xã hội “sống chồng lên nhau”, ta đủ gánh đủ ách thì tìm đâu “gánh nhẹ nhàng, ách êm ái”?

Chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện học hành thi cử, chuyện vợ chồng con cái, chuyện trai gái vu quy, chuyện ma chay hiếu hỷ, chuyện trong nhà ngoài phố, có chuyện người có chuyện ta… Đời thật lắm chuyện!
Đời lắm chuyện thế đấy! Vẫn nhiều lắng lo, không thiếu nghĩ suy, ta vẫn tìm chốn bình yên, kiếm chút thanh bình; ta vẫn kiếm một khắc bình yên, một khoảng an bình. Nó ở nơi xa xôi, hay nơi ta thuộc về. Nó nằm trong ta, hay trên tận trời xa. Nó lấp ló đâu đó trong ngày, hay kiếm hoài tìm mãi chẳng ra.

Bình yên thế nào? Thật không dễ diễn tả hay nói ra, nhưng nó đem lại cho ta chút hạnh phúc, chút ủi an nhẹ nhàng trong một khắc nào đó ta đã sống trong một nơi nào đó ta đã qua. Khoảnh khắc hay nơi chốn? Ngoài kia hay thuộc về ta? Dường như ta chỉ nắm giữ nó một chút nào đó mà thôi. Vẫn còn gì đó ta phải đợi trông, mong chờ. Có những lúc ta tưởng chúng nằm trọn trong tim, ta vui mừng giữ lấy “bí mật hạnh phúc” trong tầm với, nhưng ta đâu có ngờ là nó đã vụt mất, nó khẽ biến tan. Rõ ràng là ta đâu mãi sống yên bình, luôn hạnh phúc bình an trong thế gian này. Có lẽ chút yên bình ta có thể nắm giữ chỉ thoáng qua như làn gió, cơn mây. Thế bình yên chỉ đến từ Thiên Chúa thôi sao? Có lẽ là thế, nhưng chưa đủ. Dường như nó sẽ đủ sẽ đầy trong cuộc gặp gỡ của ta với Người. Chỉ thế thôi ư? Thế là đủ chăng? “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng… Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11, 28-30)

Trong cuộc đời “lắm chuyện” này, ta vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bình yên và trực chờ hạnh phúc. Có lẽ ta đang phải đánh đổi tìm lối về bình yên.
Dành một giờ cho một khắc bình yên
Đổi cả ngày lấy một phút yên bình
Trọn một tuần cho một giờ bình an
Hết cả tháng lấy một ngày thanh bình

Cả một đời cho hạnh phúc mai sau.

Dằn lòng lặng chút xem sao!
Bỗng dưng chột dạ như hoa điểm giờ
Trong tiếng hát, đẹp câu thơ
Bình yên một cõi thẩn thơ góc trời.
Lòng an lạc, dạ thảnh thơi
Tay Người đưa dắt, chơi vơi xá gì.
Từng câu nguyện, mỗi lời kinh
Lòng này gửi trọn mong mình hưởng an.
Không xoay chuyển chẳng biến tan
Người ban đủ thứ thế gian sao đành
Đời này rộng trải thênh thang
Tình ta thư thái bình an có Người.

Lyeur Nguyễn

Nguồn tin: dongten.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây