GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Cho Là Nhận

Cho Là Nhận
CHO LÀ NHẬN


*Chính khi hiến thân là lúc nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời  (Thánh Phanxicô At-xi-di).

Cho đi[1] có nghĩa là hiến tặng tha nhân những điều tốt đẹp: tâm tình yêu thương, lời nói tử tế, cử chỉ hoà nhã lịch thiệp, tiền bạc của cải, sự phục vụ tận tình và có thể cả mạng sống mình nữa. Việc cho đi chỉ thật sự có ý nghĩa và giá trị, khi nó được thực hiện với tấm lòng tốt, tự nguyện và không có hậu ý, vụ lợi. Cho đi luôn là một thách đố lớn lao, vì ít ai muốn mất đi những gì mình đang có, nhất là những gì mình yêu quý. Cho đi  mà không vụ lợi lại càng khó hơn. Chúng ta đang ở trong một xã hội mà tất cả phải được quy ra bằng tiền bạc, chức vị, quyền lợi. Người ta cho đi có thể là để tìm danh tiếng vì thế phải nêu danh, rao báo, trao bằng khen, lên đài cho mọi người biết; làm từ thiện để vừa có tiếng mà vừa được giảm  tiền thuế; để nịnh bợ, làm vừa lòng những người giàu có quyền thế hầu có thêm cơ hội phất lên về nhiều mặt; để ú đi dì lại hay có hậu ý: thả con tép bắt con tôm. Khi được đáp trả như mình muốn, bạn sẽ hài lòng. Nhưng bạn cảm thấy bực bội, thất vọng rồi đóng cửa lòng mình lại, đưa đến hờn giận, khi sự đền đáp không được như ý muốn. Đó không phải là cho mà là trao đổi, mua bán.

Việc cho đi với tất cả tấm lòng thì kín đáo, không mong đền đáp, chấp nhận vô ơn, sẽ đem lại cho bạn niềm vui cao thượng, hạnh phúc nhẹ nhàng, trong sáng. Việc cho đi trong cung cách nầy không mất nhưng là được, vì bạn đang dành cho mình tình yêu của Chúa, sự bình an cho tâm hồn. Chúa Giêsu đã quả quyết việc hiến thân cho đi như là quy luật để được sống, được giàu có của cải thiêng liêng, được tồn tại và trở nên bất tử:
         
*Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy (Mt 6,1).
          *Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy (Lc 6,38).

          *Một cậu bé nghèo làm nghề bán rong để kiếm tiền ăn học. Một ngày nọ, bụng đói cồn cào, cậu sang nhà kế bên định xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Cậu bé ngượng ngùng không dám xin bữa ăn, chỉ dám xin được uống một thứ gì đó. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói lắm nên mang cho cậu một ly sữa lớn. Thế cháu phải trả cô bao nhiêu ạ? Người phụ nữ trả lời: cháu không nợ cô gì cả, mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt. Cậu bé cảm kích đáp: thưa cô, cháu xin biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.
         
Nhiều năm sau, người phụ nữ ấy lâm bệnh ngặt nghèo, các bác sĩ địa phương đều bó tay, phải chuyển bà lên thành phố để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng nầy. Tiến sĩ Howard Kelli được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân nầy. Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã có kết quả.

Tiến sĩ Kelli đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông tờ hoá đơn viện phí của bà để xem lại. Ông viết vài chữ bên lề tờ biên lai và cho gửi đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hoá đơn và buồn bã hiểu rằng mình sẽ phải làm việc hết đời mới thanh toán được hết mọi chi phí. Bỗng bà chú ý đến một hàng chữ ngắn ngủi bên lề tờ biên lai: Trị giá hoá đơn = Một ly sữa. Ký tên: Tiến sĩ Howard Kelli.

***
Chúng ta có thể xúc động khi giành được chiến thắng hay đạt được một điều gì đó. Nhưng đã có khi nào bạn đạt được niềm vui khi trao tặng món quà gì đó cho người khác chưa? Dĩ nhiên tiền bạc không phải là thứ duy nhất có thể trao tặng cho nhau. Bạn có thể cho đi thời gian, kinh nghiệm chuyên môn, nụ cười hoặc tình yêu của bạn, nhất là cho những người nghèo khổ. Những thứ ấy bạn luôn có để trao tặng. Bởi vậy, dù đó là quà tặng tinh thần hay vật chất, một khi nó được trao bằng tình yêu thương và bằng tiếng nói của trái tim, thì đều rất có ý nghĩa, đều đáng trân trọng và sẽ được trái tim đón nhận. Trao tặng là niềm vui bất tận không bao giờ cạn đối với những người khám phá ra điều đó.
 

[1] X.Lm Anphong Nguyễn công Vinh, Trẻ Mãi Không Già, NXB Tôn Giáo, Hà Nội 2012.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây