THỨ NĂM TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Mt 7,21-29
- Thứ sáu - 20/06/2025 21:44
- In ra
- Đóng cửa sổ này

THỨ NĂM TUẦN XII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
Mt 7,21-29
Mt 7,21-29
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu
21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.
22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư ?’
23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: ‘Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta’.
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; 25 mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá.
26 Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, 27 khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.
28 Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: 29 vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.
SUY NIỆM 1: ĐÁ TẢNG LỜI CHÚA
Trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, Đức Giê-su nói: “Người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”. Xin cho chúng ta nhận ra sự ngu dại của chúng ta, bởi vì chúng ta thường hay xây dựng cuộc sống của chúng ta, cá nhân cũng như nhóm, cộng đoàn và gia đình, trên cát. Trên cát, có nghĩa là không phải trên Lời Chúa là đá tảng, nhưng trên những gì là chóng qua, là phù vân.
1. Ơn cứu độ và Lề Luật
Lời của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu trình bày cho chúng ta một khuynh hướng lệch lạc trong việc giữ Luật. Việc giữ Luật của chúng ta đôi khi chỉ có ở bên ngoài mà thôi, chỉ có hình thức mà thôi, làm vì bị buộc và để lương tâm và người khác không chê trách, chứ không phát xuất từ lòng biết ơn và tình yêu con thảo đối với Thiên Chúa, là Cha của chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành, ngang qua từng ngày sống.
Chính vì thế mà Đức Giê-su nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu!” Và Ngài cũng nói, có những người danh Ngài mà nói tiên tri, nhân danh Ngài mà trừ quỉ, thậm chí nhân danh Ngài mà làm phép lạ; nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn trong lòng và trong cách sống với người khác, lại tăm tối và gian ác. Với những cách sống theo vẻ bề ngoài như thế, Chúa nhấn mạnh: Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào (Nước Trời) mà thôi.
Ở đây Đức Giê-su không nói thi hành “Lề Luật”, nhưng là thi hành “ý muốn của Cha Thầy”, và cũng là Cha của chúng ta. Thế mà ý muốn của Thiên Chúa lại sâu và rộng hơn Lề Luật, vì ý muốn của Chúa Cha còn liên quan đến con tim và lòng mến của chúng ta; và ý muốn của Chúa Cha còn liên quan đến lựa chọn ơn gọi của chúng ta, đến mọi hành vi, lời nói và tâm tình của chúng ta, ở mọi nơi mọi lúc. Và gương mẫu tuyệt vời nhất của chúng ta là chính Chúa Giê-su, bởi vì Ngài đã sống với Chúa Chúa bằng tình yêu con thảo cách trọn vẹn và cho đến cùng.
2. Ý muốn của Chúa Cha
Như thế, để được vào Nước Trời, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta thi hành “ý muốn của Chúa Cha”. Nhưng ai trong chúng ta cũng gặp khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm ý Chúa. Lề Luật, thì chúng ta có thể đọc được trong sách hay trong kinh, nhưng ý muốn của Chúa Cha thì không thấy ghi ở đâu hết, nhất là khi chúng ta muốn biết ý Chúa trong những hoàn cảnh éo le riêng của mình, trong trường hợp riêng của mình, trong những vấn đề riêng tư và tế nhị của mình, trong những khó khăn phức tạp của mình.
Đi tìm ý Chúa cho chính mình, cho ơn gọi của mình hay trong một hoàn cảnh đặc biệt, luôn luôn là một hành trình khó khăn. Và dường như Chúa thích để như thế, Chúa thích chúng ta đoán ra ý Chúa, thay vì để cho Chúa phải nói thẳng ra. Giống như đối với cha mẹ: khi chúng ta còn bé, cha mẹ ra lệnh cho chúng ta; nhưng khi chúng ta lớn rồi, cha mẹ sẽ rất vui, nếu chúng ta tự mình làm vui lòng cha mẹ, tự mình khám phá ra ý thích của cha mẹ. Và trong tình bạn và tình yêu cũng vậy, đoán ra ý nhau, mới thực sự là tình bạn, tình yêu và mang lại cho nhau niềm vui, thay vì cái gì cũng phài nói thẳng ra. Chúa cũng vậy, Chúa cũng sẽ vui thích khi chúng ta tìm kiếm và đoán ra ý Chúa với lòng mến.
3. Lời của Đức Giê-su
Vì thế, trong nỗ lực tìm kiếm ý Chúa, lòng mến Chúa và lòng ước ao làm đẹp lòng Chúa là quan trọng nhất. Và lòng mến Chúa lại cần được diễn tả ra bên ngoài bằng đời sống cầu nguyện và việc siêng năng tham dự các bí tích. Và chính trong cầu nguyện và các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, mà chúng ta nhận được nền tảng vững chắc cho nỗ lực tìm kiếm ý Chúa Cha: đó là Lời của Đức Giê-su. Như chính Chúa nói trong bài Tin Mừng: Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Và nếu chúng ta không nghe và sống Lời Chúa, sự sống của chúng ta sẽ trở nên chết chóc và sụp đổ tan tành, chết chóc và sụp đổ tan tành ngay ở đời này. Xây dựng cuộc sống của chúng ta, cá nhân cũng như nhóm, cộng đoàn và gia đình, trên Lời Chúa, sẽ bảo vệ, duy trì và phát triển sự sống, không chỉ sự sống mai sau, nhưng ngay sự sống này. Đó chính là ý muốn của Chúa Cha.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
SUY NIỆM 2:
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta biết điều kiện cần phải có để vào nước trời. Đó là lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Xin cho chúng ta biết quý trọng lời Chúa dạy và nổ lực đem lời Chúa ra thực hành trong đời mình. Nhờ thế hy vọng chúng ta mới xứng đáng được Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời.
Có một câu chuyện kể rằng: Một người nông dân nghèo, được vào thiên đàng, ông nhìn thấy người ta mang những vật rất kỳ lạ vào trong nhà bếp. Ông thắc mắc và lên tiếng hỏi: Cái gì thế? Có phải để nấu súp không ?
Không phải. Đó là những cái tai của con người. Khi sống ở trần gian, tai giúp họ nghe những điều tốt lành, nhưng họ không làm điều tốt lành đó. Khi chết, chỉ có tai của họ được vào thiên đàng thôi, những phần khác của cơ thể thì không được vào.
Một lát sau, người nông dân lại nhìn thấy người ta mang vào nhà bếp những vật kỳ lạ khác. Ông cũng lên tiếng hỏi: Cái gì thế? Có phải để nấu súp không?
Không phải. Đó là những cái lưỡi của con người. Khi sống trên đời, lưỡi khuyên bảo người khác làm điều tốt và sống tốt, nhưng chính họ lại không sống; không làm những điều tốt lành đó. Khi chết, chỉ có lưỡi của họ được vào thiên đàng thôi, những phần khác của cơ thể thì không được vào.
Như vậy để được hưởng trọn vẹn hạnh phúc nước trời không chỉ có nghe và nói những lời hay ý đẹp mà thôi. Nhưng điều quan trọng là phải thực hiện những lời hay ý đẹp ấy trong đời sống.
Nghe lời Chúa không chưa đủ, điều quan trọng là phải thực hành lời Chúa.
Bởi lẽ thực hành lời Chúa thì được xem là người khôn ngoan, vì đã xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc là đá. Cho dù mưa sa, bảo táp cũng không tài nào sụp đỗ. Ngược lại nếu chỉ nghe và nói lời Chúa mà thôi, thì được xem như người khờ dại, vì đang xây dựng đời mình trên nền cát. Do đó khi mưa sa, gió bảo thì ngôi nhà ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Xin Chúa cho chúng ta không chỉ giữ đạo trên môi miệng mà điều quan trọng là biết lắng nghe và đem lời Chúa áp dụng vào thực tế đời sống. Nhờ thế chúng ta mới xứng đáng được vào hưởng hạnh phúc nước trời.
Lm.Seoka
SUY NIỆM 3:
Bài Tin Mừng hôm nay nói lên điều kiện để được vào nước Thiên Chúa không hệ tại ở việc tuyên xưng hay kêu cầu danh Chúa ngoài môi miệng, mà là việc thực thi ý Chúa. Thực thi ý Chúa nghĩa là đem những lời Chúa dạy trong Tin Mừng ra thực hành trong đời sống. Và ai thực hành lời Chúa thì có một nền tảng vững chắc trong đức tin và lòng yêu mến.
Cha Anthony de Mello có kể câu chuyện hài hước rằng:
Có một người vô thần leo núi, chẳng may trượt té rơi xuống vực sâu, rất may ông ta bám được vào một cành cây nhô ra giữa chừng. Nhìn xuống vực sâu thăm thẳm và tay mỏi cùng cành cây sắp gãy, anh ta liền kêu lên:
– Lạy Chúa, nếu có Chúa thật thì cứu tôi đi tôi tin liền.
Bỗng có tiếng bảo:
– Có Ta chứ, có thật ngươi tin không?
Ông ta liền kêu lên:
– Thưa tin, Ngài cứu tôi đi, về tôi sẽ loan báo cho nhiều người cũng biết mà tin vào Ngài.
Tiếng đó lại bảo:
– Nếu ngươi tin có Ta thì hãy buông tay ra khỏi cành cây.
Ông ta đáp lại.
– Ngu gì mà buông, buông mà chết à? Bộ Chúa tưởng tôi điên chắc?
???
Giống như người vô thần trong câu chuyện trên đây, nói tin Chúa thì dễ lắm, nhưng thực hành điều mình tuyên xưng thật không dễ chút nào.
Trong tình yêu cũng thế, nếu chỉ dừng lại nơi đầu môi chót lưỡi thì là thứ tình yêu giả dối. Chúa Giê-su đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ Lời Thầy” (Ga 14,23). Như thế, việc tuân giữ Lời Chúa là thể hiện lòng yêu mến đích thực. Chúng ta không thể nói yêu mến Chúa mà lại không tuân giữ Lời Người, vì như thế là nói dối. Thật vậy, giữa tin có Chúa và yêu mến Chúa phải là một khi tuân hành ý Chúa.
Tôi biết anh A chị B và tôi nhiều lần gọi tên họ, nhưng chắc gì tôi đã yêu mến họ, tôi tin có ông này bà nọ hiện hữu, nhưng chắc gì tôi yêu thích họ và tìm đến gặp họ?
Ma quỷ cũng tin có Chúa Giê-su hiện diện, nó biết rất đúng về Chúa Giê-su, thậm chí còn tuyên xưng Người giữa đám đông, nhưng liệu nó có yêu Người không? Thưa không.
Sống đạo, rất cần sự thể hiện ra thực tế, nhưng không ít những người tự cho mình “giữ đạo tại tâm”, không còn tham gia các hoạt động sinh hoạt Công giáo, không tham dự các Bí tích, nhất là thánh lễ, bỏ xưng tội rước lễ lâu năm… Hành động ngược lại với giáo huấn của Chúa và Hội thánh. Đặc biệt, vì lo bon chen cuộc sống hằng ngày, chúng ta quên mất sự hiện diện của Chúa, bỏ bê các việc đạo đức.
Điều mà chúng ta thường gặp phải là “ngôn hành bất nhất”, nói mà không làm, hoặc làm nửa vời. Nói Lời Chúa thì hay mà sống thì chẳng ra gì. Điều này được Chúa ví như xây nhà trên cát, nghĩa là không có móng, là mất gốc, mất căn bản của niềm tin, vì không bám sâu vào Lời Chúa, gặp khi thử thách xảy đến sẽ buông xuôi ngã lòng…
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xây dựng đời mình trên nền đá vững chắc là Đức Ki-tô, để không có gì thuộc ma quỷ và thế gian có thể xô ngã được chúng con. Xin cho chúng con cũng biết dùng chính đời sống gương mẫu để làm chứng cho Chúa hơn là những lý thuyết suông nơi môi miệng. Amen
Hiền Lâm
SUY NIỆM 4: NGƯỜI KHÔN XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ
Gần cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức – Sài gòn, nơi ven sông có một căn nhà biệt thự rất đẹp. Người người nhìn thấy đã trầm trồ, khen ngợi công trình tuyệt mỹ này. Hai tháng sau, người dân thấy lạ kỳ đến ngỡ ngàng vì không còn thấy nó đâu nữa! Hóa ra, trong hai tháng vừa qua, căn nhà mà người ta đã từng thích thú, giờ đây, nó đã bị nước cuốn trôi ra xa bờ khoảng 15m. Phải chăng ngôi nhà này móng không vững, hay ở dưới đã có dòng nước xoáy ngầm lớn làm cho đất bị sụt?
Hôm nay, Đức Giêsu đưa ra hình ảnh người xây nhà. Nếu người xây nhà khôn ngoan, kinh nghiệm thì sẽ xây nhà mình trên nền đá, còn nếu thiếu khôn ngoan và hiểu biết thì sẽ xây nhà trên những thứ tạm bợ. Tiếp theo, Ngài đưa ra hình ảnh của những trận mưa lớn và nước dâng. Hậu quả là những ai xây nhà trên nền đá sẽ vững vàng, còn xây trên cát sẽ sụp đổ tan tành.
Hình ảnh của người xây nhà trên đá chính là hình ảnh của những người trung thành với giáo huấn của Chúa và tuân theo. Họ gắn bó ngôi nhà cuộc đời của họ trên nền tảng Lời Chúa, gắn bó trong Chúa, nên không có gì và không ai có thể phá đổ được họ.
Còn hình ảnh những người xây nhà trên cát, chính là những người làm việc đạo đức vì hình thức, chiếu lệ, chứ không dựa trên nền tảng Lời Chúa, vì thế họ là những người thất bại tan tành. Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận cũng nói về những hạng người giả hình này như sau: “Ðường Hy vọng dài thăm thẳm, Con đừng làm ‘Thánh lâm thời’: Phong ba dồn dập, nước sơn sẽ phai nhạt và tượng thánh sẽ hiện hình quỷ” (ÐHV. 44).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết gắn bó cuộc đời của mình trên nền tảng Lời Chúa chứ không phải thuần túy qua công việc của Chúa. Như thế, chúng con sẽ đứng vững ngay cả khi thử thách dồn dập đến với chúng con. Amen.
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP
SUY NIỆM 5: THỰC HÀNH ĐẠO LÝ CHÚA DẠY
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên một dụ ngôn gồm hai phần đối nghịch nhau. Xây nhà trên đá hay trên cát cho thấy ai dại, ai khôn. Vậy, với người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, đâu là nền tảng để chúng ta xây dựng cuộc đời mình?
Với hai hạng người được đề cập trong dụ ngôn, ở nơi họ có sự khác biệt. Xoay quanh sự kiện họ thực hành hay không thực hành những đạo lý mà họ đã được nghe. “Ngôi nhà” ở đây diễn tả chính cuộc sống của con người. Sự thành công đích thực trong cuộc đời của người môn đệ không hệ tại ở chỗ hiểu những gì Đức Giêsu dạy, cho bằng thi hành những lời dạy đó. Bởi lẽ, đạo lý của Đức Giêsu là nguồn đem lại sự sống vĩnh cửu. Sự hiểu biết đạo lý đó, tự nó, chưa đủ để người ta đứng vững trước án xử chung thẩm của Thiên Chúa. Chính việc thực hành mới có giá trị quyết định. Đối với người môn đệ, cuộc đời họ được xây dựng trên nền tảng là những lời Đức Giêsu dạy. “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành” (Mt 7,24). Nghe và thực hành, có nghĩa, không chỉ bằng lòng với một đời sống đạo tối thiểu cầm chừng, nhưng là phục tùng và tuân theo mọi chương trình và ý muốn của Thiên Chúa. Thực hành Lời Chúa liên quan đến thực hành sống đạo. Do đó, khi sống Lời Chúa, người môn đệ đã thi hành trọn vẹn ý của Thiên Chúa Cha, và xứng đáng được ân thưởng trong Nước Trời.
Tuy thế, trong đời sống thường nhật, người môn đệ lắm lúc phải đối diện với những sóng gió, bão tố làm cho “căn nhà” đức tin bị chao đảo. Nếu như nền tảng đức tin yếu, thì thách đố càng nhiều. Cho nên, Mẹ Giáo Hội tha thiết gọi mời con cái mình không ngừng xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Ngài soi sáng và hướng dẫn chúng ta trung thành thực thi lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con chú tâm hơn trong việc lắng nghe và mau lẹ thực thi lời Ngài chỉ dạy bằng thái độ tin yêu, bền chí của người môn đệ. Amen.
Tu sĩ Giuse Hoàng Văn Bình, SVD