Một tâm hồn kiêu ngạo nguyện cầu

Thứ sáu - 23/02/2024 21:43

 

Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ Người.” (Mc 1:13)

Bước vào mùa chay, tôi dành thời giở nhìn lại chính mình để nhận ra sự có mặt của Satan trong cuộc sống mỗi ngày của tôi, tôi đối diện với những cám dỗ của Satan và quyết tâm loại bỏ đi những bước chân hoang với Satan để tôi trở về lại với Chúa, đi con đường của Chúa đã chọn cho tôi.

Tôi vẫn cho mình là người Công Giáo tốt, tự mãn là người có đức tin trưởng thành, siêng năng đi Lễ, làm việc thiện, học Kinh Thánh. Tôi cũng hay thắc mắc điều này điều kia về đạo nên hay đọc sách đạo, đọc chuyện các thánh, và còn tự cho là mình biết Chúa nhiều hơn người khác. Thế là tôi đâm ra kiêu ngạo, loại kêu ngạo thiêng liêng, cho là mình hơn người khác, cho là tôi biết cầu nguyện không đọc kinh “theo thói quen” như những người khác, và nghĩ là tôi biết nhiều điều và hiểu đạo hơn người. Tôi cũng chọn bạn mà chơi, bạn đạo đức, bạn hiểu biết như tôi, vì nghĩ là “gần đèn thì sáng”.

Cái kiêu ngạo của “người biệt phái” cám dỗ tôi, tôi đã để cho Satan sống trong tâm hồn mình, tự coi mình là người trưởng thành về mặt thiêng liêng. Khi làm việc thiện nguyện tôi cũng làm những việc “có ích” hơn người khác thay vì vào nhà bếp dọn dẹp, hau lau chùi tôi tự cho tôi có ích hơn nếu tôi giúp việc giấy tờ, giúp trường học, vì nghĩ là tôi có trí thức hơn nhiều người, và còn so sánh sự hiểu biết của mình với người khác, khó chịu khi các bác lớn tuổi cứ đọc kinh sang sảng trong nhà thờ như cái máy, không im lặng cho tôi cầu nguyện.

Tôi tình cờ gặp một bác lớn tuổi mà lâu nay tôi không gặp. Sau khi trò chuyện tôi được biết bác đang chịu một căn bênh nan y, chắc không còn sống bao lâu. Điều làm tôi ngạc nhiên là tinh thần của bác rất tích cực, bác luôn luôn nói với tôi là bác tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, nếu Chúa có gọi thì bác sẵn sàng về với Chúa.  Bác còn nói, tạ ơn Chúa đã gởi căn bệnh đến cho bác nên thời gian qua bác ăn năn tội lỗi và lo chuẩn bị về với Chúa, bác có thời gian xin lỗi những người bác làm họ buồn và dành hết thời gian cho gia đình và nhất là năng đọc kinh sáng tối cũng như đi xưng tội và đi Lễ mỗi ngày. Tôi không thấy bác trách Chúa, không thấy bác phàn nàn tại sao Chúa lại gởi căn bịnh cho bác. Tôi chia buồn với bác nhưng bác nói bác rất bình an và sẽ cầu nguyện cho công việc của tôi.

Tôi đứng sững sờ nhìn bác, nhìn nụ cười tưoi trên khuôn mặt bác, một người không biết đọc, biết viết, bác chỉ thuộc kinh mà bác học khi còn nhỏ và học được khi đọc kinh chung với mọi người trong nhà thờ. Bác chỉ biết vậy thôi, bác không thắc mắc chương trinh của Chúa cho bác như tôi đã từng hỏi Chúa về ơn gọi của tôi. Bác không hỏi Chúa muốn gì ở bác, bác làm mọi chuyện với tất cả khả năng Chúa cho bác với nụ cười luôn nở rộng với mọi người. Bác không phàn nàn sao có những lúc Chúa im lặng hoặc không cứu giúp như tôi đã từng hỏi Chúa. Bác không cần phải học biết Chúa để yêu Chúa, bác chỉ đơn giản yêu Chúa vì Chúa là Thiên Chúa của bác, đã yêu bác từ bao năm nay.

Bác vào nhà thờ, chăm chỉ lần chuỗi. Tôi ngồi sau bác vài hàng ghế, định tâm sự với Chúa, nhưng sao hình ảnh của bác chạm vào ánh mắt tôi, bác bị đau chân nhưng bác vẫn quỳ, người ra kẻ vào không làm bác bị chia trí, bác dán ánh mắt vào Chúa, và Mẹ Maria, tay thì lần chuỗi. Cả cuộc đời của bác là chuỗi Mân Côi. Hình ảnh của một cụ già quỳ nghiêm trang thật sốt sắng trước mặt Chúa, khuôn mặt bác thật thảnh thơi, hình ảnh này đánh động tôi, bác thật đơn sơ, bác không học không hiều biết nhiều như tôi, nhưng đức tin của bác thì như một em bé, đơn sơ chân thành, đặt hết cuộc đời của bác vào bàn tay của Chúa. Còn tôi, ngồi đây với cái đầu thật to, cho là mình trưởng thành, biết nhiều thứ, chối bỏ sự nhỏ bé của mình trước mặt Chúa, tôi chợt nghe Chúa nói với tôi “Chúa chỉ cần một tâm hồn đơn sơ của con, Chúa không cần cái đầu của tôi”

Tôi bật khóc, trước hình ảnh một cụ già đang cầu nguyện, tôi nhận ra tôi đã tự dối gạt mình và nhận ra những gì tôi làm chỉ là để phục vụ cho tính kiêu ngạo của mình, Satan đội lớp của học cao biết nhiều và đội cho tôi chiếc áo kiêu ngạo, nên tôi ít gặp Chúa thật trong lúc cầu nguyện, và hay nghi ngờ tình thương của Chúa.

Nhìn lên bàn thờ, Chúa đó, Ngài là con Thiên Chúa, một đấng tối cao nhưng Ngài đã hạ mình xuống, trở thành nhưng không, và chết cho tội kiêu ngạo của tôi. Chúa đã cho tôi rất nhiều, Ngài cho tôi trí khôn và điều kiện để học hỏi, mọi sự là do Chúa ban cho tôi, và ban cho tôi là để phục vụ Ngài và tha nhân, không phải phục vụ cho sự tự mãn của tôi, và Chúa cũng chẳng hỏi tôi con học được gì, con giỏi tới đâu, Chúa chỉ hỏi tôi con có trung thành với Ta không? Con có yêu Ta không? Con chọn Ta hay con chọn công việc?

Mùa Chay là thời gian để tôi có dịp bước vào cuộc chiến nội tâm, nhận ra sự có mặt của Xatan trong đời mình, khám phá ra những cám dỗ tinh vi của nó đó là sự kiêu ngạo đã sống ẩn sâu trong tôi. Tôi cần phải xin ơn Chúa giúp tôi nhận diện nó, tìm ra nguồn gốc của nó và lý do nó hiện diện trong tôi.

 

Lạy Chúa, mùa chay này xin Chúa dạy con biết sống như một trẻ nhỏ, đơn sơ nhỏ bé trong tình yêu của Chúa. Xin cho con được một chút đức tin của bác, để con không còn thắc mắc về chương trình của Chúa cho con. Xin cho con biết ăn năn hối cả và trở về với Chúa.

 

 

Maria

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây