s THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ Ga 20,24-29

THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ Ga 20,24-29

Thứ sáu - 27/06/2025 23:31
THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
Ga 20,24-29

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến.
25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”
26 Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. 27 Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an.”
28 Rồi Người bảo Tôma: “Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy.
29 Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
Ðức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.

SUY NIỆM 1: NIỀM VUI ĐƯỢC NHÌN THẤY CHÚA
Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính Thánh Tôma, Tông Đồ. Thánh nhân thường được xem là người “nghi ngờ” hay “cứng lòng tin. Thánh Tôma là một trong những người đánh cá trên biển Galilê được Chúa Giêsu gọi để trở thành Tông Đồ. Tự bản chất, thánh nhân chậm tin, dễ dàng nhìn thấy những khó khăn, và thường nhìn vào mặt trái của mọi sự. Thánh nhân có một con tim can đảm, tràn đầy yêu thương và cảm thông. Chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng rằng một lần kia Chúa Giêsu đang nói về Nhà Cha của Ngài, với sự đơn sơ của mình, thánh nhân hỏi: “Thưa Thầy, chúng con không biết  Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường?” Khi Chúa Giêsu quyết định đi Bêthany để đến mồ của Ladarô, người môn đệ dễ nản lòng này ngay lập tức sợ điều không may xảy đến cho người Thầy yêu mến của mình, liền can đảm kêu mời các môn đệ khác: “Chúng ta cùng đi và chết với Thầy.” Học ở thánh nhân, chúng ta có can đảm để mời gọi anh chị em mình: Chúng ta cùng theo Chúa cho đến cùng để cùng chết và được sống lại với Ngài không?
Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nói cho các tín hữu Êphêsô biết họ là những người có quê hương thật trên trời: “Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu (Ep 2:19-20). Những lời này giúp chúng ta hiểu về sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Sự hiệp nhất chỉ có được khi mọi thành viên ý thức rằng mọi thành viên trong cộng đoàn được xây dựng trên một nền móng [các Tông Đồ] và trên một đá tảng góc tường [Đức Kitô Giêsu]. Bên cạnh đó, Thánh Phaolô cho chúng ta biết chỉ trong Chúa Giêsu mọi sự mới trở nên hoà hợp với nhau: “Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí” (Ep 2:21-22). Những lời này chỉ rõ rằng, nơi đâu còn có sự chia rẽ, mọi người không sống hoà hợp với nhau là vì mọi thành viên chưa xây dựng đời mình trên Đức Kitô và chưa sống trong Ngài. Chỉ trong Chúa Giêsu, mọi người mới trở thành một ngôi đền thờ sống động mà trong đó những tiếng ngợi khen, tôn vinh, cảm tạ và cầu xin được dâng lên Thiên Chúa như hương trầm ngào ngạt thơm bay.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện về hành trình đức tin của Tôma. Trong Tin Mừng của Thánh Gioan, chúng ta thấy có nhiều câu chuyện về hành trình đức tin, như Nicôđêmô và người phụ nữ Samaria. Họ đi từ không tin đến tin. Chúng ta cũng thấy điều này trong câu chuyện của Tôma. Chi tiết đầu tiên dẫn đến việc “chậm tin” của Tôma là ông “không ở với” Nhóm Mười Hai: “Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến” (G1 20:24). Chi tiết này nhắc nhở chúng ta rằng đức tin của chúng ta được nâng đỡ bởi cộng đoàn mà trong đó chúng ta sống. Khi tách ra khỏi cộng đoàn, đức tin của chúng ta sẽ bị hao mòn và nhiều khi tắt lịm với những khó khăn của cuộc sống. Hãy nâng đỡ đức tin của nhau, đừng làm gương mù gương xấu cho những người yếu lòng tin. Đây chính là điều chúng ta thấy khi Chúa Giêsu hiện ra lần nữa cho các môn đệ và có cả Tôma ở với họ: “Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông” (Ga 20:26). 
Trong bối cảnh “ở với cộng đoàn,” khát vọng được nhìn thấy, được chạm đến Thầy của Tôma được Chúa Giêsu cho thỏa mãn: “Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20:27). Những lời này một lần nữa khắng định cho chúng ta tầm quan trọng của đời sống chung, đời sống cộng đoàn. Việc ở lại với anh chị em mình sẽ giúp chúng ta nhìn thấy và chạm đến Thiên Chúa; nhìn thấy và chạm đến Đấng chịu đóng đinh và cũng là Đấng phục sinh.
Trọng tâm của bài Tin Mừng là yếu tố quyết định việc không tin và tin của Tôma. Yếu tố quyết định việc “không tin” của Tôma là việc không “thấy/nhìn thấy” và “chạm”: “Các môn đệ khác nói với ông: ‘Chúng tôi đã được thấy Chúa!’ Ông Tôma đáp: ‘Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin’” (Ga 20:25). Trong lời khẳng định của mình, Tôma muốn chắc chắn rằng Đấng phục sinh cũng là Đấng đã chịu đóng đinh. Tuy nhiên, điều thánh nhân muốn nhìn thấy và chạm đến là Đấng chịu đóng đinh, Đấng mà Ngài đã nhìn thấy và chạm đến trong quãng thời gian đi theo Ngài. Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn và đau khổ; chúng ta cũng gặp Chúa Giêsu chịu đóng đinh trong anh chị em của mình, nhưng nhiều khi chúng ta đã để cho những kinh nghiệm đau thương ngăn lối chúng ta nhìn thấy và chạm đến Đấng phục sinh.
Tóm lại, bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta hành trình cá vị hoá đức tin của mỗi người qua hình ảnh của Tôma. Nhiều người trong chúng ta sống theo số đông: ai làm gì, tôi làm đó; ai tin gì, tôi tin đó mà không biết cá vị hoá đức tin của mình. Nói cách khác, một người có đức tin vững mạnh là người biến những gì “chúng tôi tin” [những điều Giáo Hội tin] thành những gì “tôi tin” [niềm tin cá vị của tôi mà qua đó Chúa đến gặp tôi và tôi gặp Chúa]. Hành trình đức tin bao gồm: lời mời gọi – tuyên xưng – sai đi làm chứng nhân. Như vậy, đức tin không phải là một cái gì chết, nhưng là một động lực sống động hay đúng hơn là sức mạnh làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân của bình an và sự tha thứ mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã mang lại cho chúng ta.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB

SUY NIỆM 2: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN VÀ LÀM CHỨNG ĐỨC TIN
1. Tôma, ông là ai?
Tôma, còn gọi là Đyđimô nghĩa là sinh đôi, người quê tại xứ Galilêa, là một trong số mười hai môn đệ của Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu chọn làm tông đồ. Các Tin mừng nhất lãm và đặc biệt Tin Mừng của thánh Gioan đã thuật lại việc Chúa Giêsu chọn Tôma. Các Tin Mừng đều cho ta thấy Tôma là người nhiệt thành, hy sinh, tận tụy và xả kỷ. Thánh Gioan thuật lại rằng một lần khi nghe tin Ladarô chết đã bốn ngày, Chúa Giêsu muốn về Giuđêa để hồi sinh Ladarô, nhưng ở đó các người Do Thái đang tìm cách giết Chúa Giêsu : ”Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy còn đến đó sao?” (Ga 11,8). Chúa nói với các môn đệ : ”Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđêa” (Ga 11,7). Chỉ có Tôma đã mạnh dạn, can đảm nói với các tông đồ : ”Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy” (Ga 11, 16). Tuy nhiên, không phải lúc nào Tôma cũng can đảm, nhiệt tình như thế. Vì trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Tôma cũng như các môn đệ khác đều sợ sệt, nhát đảm và trốn tránh vì sợ khó khăn, sợ chết. Đặc biệt sau khi Chúa Gie6su sống lại và hiện ra với các tông đồ, thì Tôma cũng đã tỏ ra là người môn đệ cứng đầu.
2. Tôma tông đồ có phải là vị tông đồ “cứng đầu” hay không?
Tôma la con người thực tế, muốn kiểm chứng rõ rệt bằng việc “mắt thấy, tai nghe” về việc Chúa Giêsu đã sống lại thật và hiện ra cùng các môn đệ vào ngày thứ nhất trong tuần, khi ông vắng mặt. Cho dù các môn đệ đã tường thuật, đã thuyết phục ông, nhưng ông vẫn tỏ ra cứng cỏi, không tin. Ông đặt điều kiện rằng :
Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinhvà không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”( Ga 20, 25 ).
Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, và có Tôma ở cùng các môn đệ. Hẳn là Chúa Giêsu chiều lòng Tôma, và cũng qua lần gặp gỡ Đấng phục sinh này, Ngài thật sự thuyết phục được Tôma, làm chứng cho Tôma không chỉ thấy Chúa bằng việc sờ thấy thân thể Chúa với các dấu đinh, không chỉ để Tôma cảm nghiệm thực sự Chúa đã chịu thương khó, chịu chết và đã sống lại. Quan trọng hơn cả là Chúa phục sinh đã cho Tôma cảm nghiệm ơn đức tin vào Ngài.
Giờ đây, Tôma bị Chúa Giêsu phục sinh khuất phục hoàn toàn. Ngài cho ông xem tay và cạnh sườn còn bị thủng chảy máu. Ngài bảo ông : “Tôma, hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh, hãy thọc bàn tay vào cạnh sườn”. Tôma không còn nghi ngờ gì nữa, vì ông đã gặp Chúa phục sinh, ông đã tin vào Ngài đã chết và đã sống lại thật, nên ông thưa cùng Chúa Giêsu cách chân thành, nhưng rất xác tín : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,27-28).
Như vậy, Tôma không phải là vị tông đồ cứng đầu như nhiều người vốn nghĩ về ông. Nhưng phải nói rằng : Tôma là vị tông đồ cảm nghiệm đức tin vào Chúa Giêsu Phục sinh cách mạnh mẽ. Bởi, đây chính là lời Tuyên xưng đức tin của Tôma, trở thành Lời tuyên xưng của cả Giáo Hội, và của cả chúng ta hôm nay nữa.
3. Thực hành Lời Chúa :
1/ Kinh nghiệm đức tin của thánh Tôma nói với chúng ta rằng : có niềm tin vào Đức Giêsu là nhờ gặp gỡ.
Nhờ gặp gỡ Chúa Giêsu, mà ông Anrê về nói với em ông là Simon Phêrô “Chúng tôi đã gặp thấy Đấng Messia” (Ga 1,40-42). Philipphê gặp được Chúa rồi, cũng dẫn ông Nathanaen gặp Chúa Giêsu (Ga 1,45-51). Các ông gặp được Chúa và đã bỏ mọi sự mà đi theo Người Ông Nicôđêmô đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm va đã tìm kiếm chân lý, khám phá ra Chúa Giêsu là Đấng cứu độ trần gian , và ông đã tin Chúa (x.Ga 3,2).
Chúng ta hãy năng gặp Chúa và khám phá ra Người là Đấng đã yêu thương chúng ta, cứu độ chúng ta (x.Ga 3,16). Gặp Chúa trong Kinh Thánh khi chúng ta suy niệm và cầu nguyện; Gặp Chúa trong các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể; gặp Chúa trong anh em va nhận ra nơi anh em là khuôn mặt của Thiên Chúa, để yêu thương nhau hơn; gặp Chúa qua các biến cố trong cuộc sống, để nhận ra Chúa vẫn đồng hành với chúng ta.
2/ Tuyên xưng đức tin bằng việc làm chứng cho Tin Mừng :
Chúa đã ban lệnh truyền cho Hội Thánh : “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà  loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15).
Chúng ta có bổn phận phải Loan báo Tin Mừng cho Chúa, như thánh Gioan tông đồ đã nói : “Điều tai chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Chúng tôi đã làm chứng cùng loan báo cho anh em sự sống đời đời” (1Ga 1,1.2b).
Chúng ta hãy làm chứng cho Chúa, để nhiều người cũng nhận ra Chúa là Đấng cứu độ và tin vào Người. Làm chứng dễ dàng hơn cả là làm chứng bằng việc sống bác ái, sống tốt với mọi người xung quanh.
Làm chứng cho Chúa phải can đảm, như ông Tôma :  “Chúng ta hãy đi theo Thầy dù có phải chết” (Ga 11,16). Chúng ta đừng sợ khi phải làm chứng cho Chúa. Ngày nay, con người đang biểu lộ sự gian dối trong mọi lãnh vực. Là Kitô hữu, chúng ta hãy sống theo sự thật và làm chứng cho sự thật.
Theo gương vị tông đồ Tôma, chúng ta cùng nhau xây dựng Giáo Hội và Nước Trời, như thánh Phao lô kêu gọi chúng ta : “cùng nhau xây dựng Ngôi Nhà Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, mà đá đỉnh góc là chính Đức Giê-su Ki-tô” (Ep 2, 19-22).
Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Tôma tông đồ, ban cho chúng ta đức tin mạnh mẽ để làm chứng nhân cho Chúa trong mọi môi trường sống của chúng ta.
Lm. Duy Khang

SUY NIỆM 3:
Khi ám chỉ những người cứng lòng tin, người ta thường lôi thánh Tôma ra để sánh ví rằng: “cứng lòng như Tôma”. Thật ra, đâu phải chỉ có mình Tôma cứng lòng. Các tông đồ khác cũng vậy thôi. Bằng chứng cho thấy, khi mấy phụ nữ đi viếng mộ trở về báo tin là thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ và thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Chúa đã phục sinh, các ông đâu có tin. Cụ thể, Phêrô và Gioan còn chạy ra tận nơi để kiểm chứng xem có đúng như vậy không.
Sở dĩ người ta gán cho ông Tôma thái độ cứng lòng tin là vì ông đã tuyên bố: “Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”.
Tôma là đại diện cho con người thời nay, cái gì cũng phải nhìn tận mắt, bắt tận tay, day tận trán thì mới tin. Niềm tin như thế có thể nói là một niềm tin ấu trĩ. Bởi vì khi đã nhìn thấy thì không cần phải tin nữa mà chỉ cần đón nhận. Còn khi không nhìn thấy mới cần phải tin. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới nói: “phúc cho những ai không thấy mà tin”.
Chúng ta phải cám ơn Tôma, nhờ ông mà Chúa Phục sinh hiện ra một lần nữa. Chúng ta hãy xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của chúng ta để ta biết vững tin vào Chúa và để ta can đảm sống niềm tin ấy trong cuộc đời chúng ta, để nhờ sống niềm tin ấy mà ta có thể giúp người khác nhận ra Chúa.
Hơn nữa, chúng ta cũng hãy noi gương bắt chước thánh Tôma, mặc dù ông đã cứng lòng tin, nhưng sau khi tin nhận thì ông đã lấy chính mạng sống của mình để minh chứng cho đức tin và làm chứng về chân lý.
Mỗi người chúng ta cũng hãy xin thánh Tôma chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta được vững tin vào Chúa khi ta gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống, đồng thời chúng ta cũng biết làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống chứng tá của mỗi người chúng ta. Amen.
Lm Phê-rô Mai Viết Thắng

SUY NIỆM 4: 
Hôm nay Hội Thánh mừng kính vị thánh nổi tiếng về những thắc mắc đối với Thầy Giê-su Chí Thánh. Ngài là Tô-ma. Nhờ ngài mà những người tin ở muôn thế hệ sau ngài nhận thêm được một “mối phúc” nữa là “không thấy mà tin”. Thánh Tông đồ Tô-ma luôn muốn hiểu rõ, thậm chí kiểm nghiệm những điều ngài tin. Trên hành trình đức tin đó, ngài đã bị mang tiếng là người “kém tin”. Nhưng cũng nhờ những thắc mắc của ngài, đức tin của chúng ta mới có thêm ánh sáng soi dẫn. Và lời tuyên xưng đức tin của Tô-ma về căn tính Chúa Giê-su cũng là đúng đắn nhất trong tất cả các sách Tin mừng. “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).
Mừng lễ thánh Tô-ma Tông đồ, mỗi người tin được mời gọi tạ ơn Chúa về món quà đức tin đã lãnh nhận. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương cho ta được nhận biết và tin vào Ngài, Đấng là Thiên Chúa. Xin cho mỗi người tin luôn kiên vững theo sát Chúa Ki-tô trong mọi hoàn cảnh sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã giới thiệu thánh Tô­-ma Tông đồ cho chúng con. Qua thánh nhân, Chúa đã cho chúng con nhận ra Chúa là Thiên Chúa thật. Lạy Chúa, đôi khi những hào nhoáng của cuộc sống tiện nghi trên trần thế khiên chúng con quên mất rằng đây chỉ là nơi ở tạm của chúng con. Và đôi khi chúng con quên Chúa là vị Thiên Chúa quyền năng vì Chúa hiện diện quá thầm lặng, quá hạ mình chỉ vì muốn nâng chúng con lên. Chúng con xin lỗi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Amen.
Lm. Phêrô Đỗ Đức Kiên, C.S.s.R

SUY NIỆM 5: KHÔNG THẤY MÀ TIN 
Chúng ta đang sống trong một thế giới thông tin và  kỹ  thuật  truyền  thông hiện đại. Mọi tin tức xảy ra trên thế giới sẽ được truyền đi một cách nhanh nhất và dù là tin thật hay giả. Người đón nhận tin tức đó, tin hay không tin không quan trọng. Có những sự việc thấy mà vẫn không tin, tuy nhiên có nhưng việc không thấy nhưng vẫn tin.
Bài Tin Mừng hôm nay, lễ kính thánh Tôma tông đồ, cho chúng ta biết cuộc đối thoại chứng từ đức tin giữa các Tông đồ, đặc biệt là với ông Tôma, người biệt danh là “Tông đồ cứng tin”. Ông Tôma đã xác quyết lòng tin bằng quan điểm giác quan và lý trí của mình rõ ràng rằng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20, 25). Thấy mà tin là chuyện cuộc sống bình thường hằng ngày, biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong một ngày mà chúng ta tin và loan tin mặc dầu không thấy. Hơn nữa, chuyện không thấy mà tin là chuyện của đức tin tôn giáo. Chúa đã cho Tôma và thế hệ đức tin sau Tôma bài học về việc không thấy mà tin mới thật có phúc, mới là đức tin Công giáo. Tuy nhiên, cám dỗ của con người mọi thời là chỉ có thể tin khi được thấy và chứng nghiệm bằng lý trí. Đức tin của người Kitô hữu đòi hỏi phải vượt qua lý trí và giác quan tự nhiện để hướng tới một đức tin không thấy mà tin. Cuộc chiến đấu giữa đức tin và lý trí luôn xảy ra trong chúng ta nhất là trong thời đại khoa học và kỷ thuật hiện đại này. Để có đức tin cần có sự khiêm nhường và tấm lòng phó thác hoàn toàn vào Thiên chúa. Quả thật, chúng ta có được đức tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh là nhờ minh chứng của Kinh Thánh và truyền thống Tông đồ truyền lại. Vì thế, trong truyền thống đức tin của Giáo Hội, chúng ta, thuộc thế hệ không thấy mà tin, cần có lòng tin và củng cố lòng tin thật vững vàng để chuyển giao đức tin cho thế hệ sau.
Xin Chúa tăng thêm lòng tin cho chúng ta, củng cố lòng tin còn yếu kém của chúng ta như lời Chúa dạy “phúc cho những ai không thấy mà tin.” Amen.
Tu sĩ Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD

Tác giả: Nhac Nguyen Duy

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây