Hồng Thủy - Vatican
Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng lời cầu nguyện của Kitô hữu phát sinh từ việc can đảm gọi Thiên Chúa là “Cha”. Đây là gốc rễ của việc cầu nguyện Kitô giáo, đó là gọi Chúa là “Cha”. Nhưng để làm điều này chúng ta cần sự can đảm. Chúng ta không chú trọng nhiều đến công thức nhưng là sự gần gũi con cái mà chúng ta nhận được nhờ ân sủng: Chúa Giêsu là Đấng mặc khải về Thiên Chúa Cha và Người ban cho chúng ta sự thân thuộc với Người. Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy chúng ta: “Chúa không để lại cho chúng ta một công thức để lập lại như một cái máy. Giống như bất cứ lời khẩu nguyện nào, chính qua Lời Chúa mà Chúa Thánh Thần dạy các con cái Chúa cầu nguyện với Cha của họ (số 2766).
Các lời cầu nguyện xuất phát từ môi miệng Chúa Giêsu, được thuật lại trong các sách Tin Mừng, đều vang vọng lời của Kinh Lạy Cha. Đức Thánh Cha giải thích: Trong đêm ở vườn Ghetsemani, Chúa Giêsu cầu nguyện thế này: “Abba! Cha ơi! Cha có thể làm mọi sự: xin hãy cất khỏi con chén này” Nhưng đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha” (Mc 14,36). Chúng ta đã nhắc lại đoạn Tin mừng thánh Marco này rồi. Làm sao có thể không nhận ra trong lời cầu nguyện này, dù ngắn gọn, dấu vết của Kinh Lạy Cha? Giữa bóng tối, Chúa Giêsu kêu cầu Chúa Cha bằng cách thưa “Abbà”, “Cha ơi”, với sự tin tưởng tín thác của người con và dù cho đang cảm thấy sợ hãi và thống khổ, Chúa cầu nguyện xin hãy theo ý Chúa Cha.
Trong những đoạn Tin Mừng khác, Chúa Giêsu kiên trì nói với các môn đệ của Người, để họ có thể nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện phải kiên định và trên hết phải nhớ đến các anh chị em, đặc biệt khi chúng ta đang có những tương quan không tốt đẹp, không vui vẻ và khó khăn với họ. Chúa Giêsu nói: “Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em” (Mc 11,25). Làm thế nào chúng ta có thể không nhận ra trong những lời này tiếng vang vọng của Kinh Lạy Cha? Có rất nhiều thí dụ về điều.
Trong các bản văn của thánh Phaolô, chúng ta không gặp thấy Kinh Lạy Cha, nhưng có thể thấy trong sự tổng hợp kỳ diệu, nơi lời cầu khẩn của Kitô hữu được cô đọng lại thành một từ duy nhất: “Abba!” (xem Rm 8,15; Gal 4,6).
Trong Tin Mừng thánh Luca, Chúa Giêsu đáp ứng hoàn toàn lời yêu cầu của các môn đệ, khi họ nhìn thấy Người thường ẩn đi và đắm chìm trong cầu nguyện, một ngày kia họ xin Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, như Gioan Tẩy Giả đã dạy các môn đệ của ông” (11,1). Và khi đó, vị tôn sư đã dạy họ cầu nguyện với Chúa Cha.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện của Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói: Xem xét toàn bộ Tân Ước, chúng ta thấy rõ rằng nhân vật chính trong mọi lời cầu nguyện của Kitô hữu chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng quên điều này. Chúng ta không bao giờ có thể cầu nguyện nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính Người cầu nguyện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta có thể cầu nguyện với Người để Người dạy chúng ta cầu nguyện. Người ban thần khí trong trái tim của mỗi người chúng ta để chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng cầu nguyện như người con của Chúa, chúng ta thật sự là con Chúa nhờ bí tích rửa tội. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện theo “luống cày” mà Chúa Giêsu đã cày xới cho chúng ta. Đây là mầu nhiệm của việc cầu nguyện của Kitô hữu: nhờ ân sủng chúng ta được thu hút vào trong cuộc đối thoại yêu thương của Ba Ngôi.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với tâm tình của người con, ngay cả trong lúc thống khổ. Đôi lần Người dùng những thành ngữ chắc chắn là rất khác với Kinh Lạy Cha. Chúng ta hãy nghĩ đến những lời đầu Thánh vịnh 22 mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện trên Thánh giá: “Ôi Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ con?” (Mt 27,46). Chúa Cha trên trời có thể bỏ rơi Con của Người sao? Chắc chắn là không. Nhưng chính tình yêu dành cho chúng ta, những kẻ tội lỗi, đã đưa Chúa Giêsu đến tận cùng đó: cho đến cảm giác sự bỏ rơi của Chúa Cha, sự xa cách của Chúa Cha, bởi vì Người mang lấy trên thân mình tất cả tội lỗi của chúng ta. Nhưng cũng trong tiếng kêu thống khổ đó, Người vẫn kêu “Ôi Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Trong từ “của con” đó, có trọng tâm của tương quan của Người với Chúa Cha, có hạt nhân của đức tin và cầu nguyện.
Từ kinh nghiệm của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mời gọi Kitô hữu hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Kitô hữu có thể dùng mọi lời cầu nguyện trong Kinh Thánh, đặc biệt là của Thánh vịnh; nhưng họ cũng có thể cầu nguyện bằng nhiều lời khác xuất phát từ trái tim con người trong hàng thiên niên kỷ của lịch sử. Và chúng ta đừng bao giờ thôi nói với Chúa Cha về các anh chị em trong gia đình nhân loại, để không có ai trong họ, đặc biệt là những người nghèo, không được an ủi hay có một tí yêu thương.
Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời mời gọi: Vào cuối buổi tiếp kiến này, chúng ta có thể lập lại lời của Chúa Giêsu: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha (Lc 10,21). Để cầu nguyện, chúng ta phải trở nên bé mọn, để Chúa Thánh Thần đến ở trong chúng ta và chính Người hướng dẫn chúng ta cầu nguyện.
Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn