Kitô hữu sống đạo thời dịch bệnh

Thứ hai - 21/06/2021 03:27
Kitô hữu sống đạo thời dịch bệnh
Từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra cách đây gần hai năm, chúng ta đã chứng kiến biết bao đổi thay, biết bao xáo trộn, biết bao tai họa xảy ra thuộc mọi lãnh vực trong đời sống, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội, tôn giáo vv. Nhà nhà điêu đứng, khổ đau,
Từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra cách đây gần hai năm, chúng ta đã chứng kiến biết bao đổi thay, biết bao xáo trộn, biết bao tai họa xảy ra thuộc mọi lãnh vực trong đời sống, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội, tôn giáo vv. Nhà nhà điêu đứng, khổ đau, người người hoang mang, lo sợ. Riêng Ki-tô hữu chúng ta cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chúng ta cũng rơi vào tâm trạng hoang mang, lo lắng và nhiều lúc thất vọng, nhất là khi đức tin và đời sống đạo của chúng ta đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi những xáo trộn gây ra do những đổi thay bất ngờ và khủng khiếp xảy đến trong mùa dịch.
 

Có bao giờ thánh đường im tiếng chuông, nhà thờ vắng thánh lễ, cộng đoàn hết quy tụ, tín hữu phải “lìa xa” mục tử và mọi sinh hoạt tôn giáo… như thời điểm hiện nay không? Trước tình hình này, chúng ta tự hỏi mình sẽ làm gì và làm như thế nào để sống đức tin của mình một cách đúng đắn và đẹp lòng Chúa nhất.

Được biết, gần đây, trên một số trang báo điện tử Công giáo, người ta thấy có sáng kiến liên quan việc sống đạo với “Bí quyết 5K thiêng liêng”, được thực hiện song song với lời kêu gọi của Chính quyền về việc thực hành thông điệp 5K trong việc phòng chống dịch Covid-19 (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

Nội dung Bí quyết 5K thiêng liêng là:

Kiếm tìm: Nhận ra được Thánh Ý Chúa qua các dấu chỉ thời đại.

Không sợ: Giữ tâm trí luôn bình an và tin tưởng luôn có Chúa bên ta.

Kết nối: Sống tình bác ái, nâng đỡ và cùng nhau vượt qua thử thách.

Kiên vững: Luôn tin cậy và phó thác vào Chúa ngay cả trong lúc khó khăn nhất.

Kinh nguyện: Năng kết hiệp với Chúa ngay cả khi không thể đến nhà thờ.

Hơn lúc nào hết, trong khi Ki-tô hữu chúng ta phải “đóng” mọi sinh hoạt tôn giáo để phòng tránh dịch, thì chúng ta được mời gọi “mở” ra với việc thực thi bổn phận đạo đức của mình hằng ngày mà không gặp khó khăn, trở ngại gì. Chẳng hạn như đọc và suy niệm Lời Chúa, lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện, sám hối, tỉnh thức, chu toàn bổn phận với tinh thần hy sinh và lòng vâng phục, lan tỏa yêu thương qua việc bác ái thường ngày vv.  

Dưới đây, chúng ta sẽ bàn về hai hình thức sống đạo phổ biến thời Covid, đó là đời sống cầu nguyện và việc dâng lễ cuộc đời. 

1. Chuyên cần cầu nguyện 

Ngày 15-6-2021 vừa qua, ĐGM GB Bùi Tuần, nguyên GM Chánh Tòa Long Xuyên, trong bài viết có tựa đề “Linh động trong ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần” đã chia sẻ như sau: 

Tình hình lúc này là rất phức tạp. Tình hình càng phức tạp, thì sống đạo càng cần phải biết linh động, trong ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ đang dạy tôi điều đó. Cụ thể là thế này.

Vì không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ được, vì nguy cơ bệnh dịch lây lan, thì: Chính cuộc sống của mỗi tín hữu hãy là thánh lễ. Cuộc đời trở thành thánh lễ thế nào, thì Chúa Thánh Thần sẽ ban ơn khôn ngoan để thực hiện.

Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho từng tín hữu biết linh động, tùy nơi, tùy lúc, tùy cách, để cuộc sống của mình vừa trở thành thánh lễ, vừa có sức làm chứng Chúa Giêsu là Đấng cứu độ giàu lòng thương xót. Linh động trong ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, đó là khát vọng, mà tôi đang thấy lan tỏa tại Việt Nam hôm nay, trong mọi tầng lớp cộng đồng dân Chúa, đặc biệt là nơi các người có trách nhiệm đứng đầu. Một trong những hình thức sống linh động trong ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần là tinh thần cầu nguyện.

Điều, mà tôi được Đức Mẹ luôn nhắc bảo, đó là hãy cầu nguyện và tỉnh thức. Nhất là lúc này đầy giông bão, cầu nguyện và tỉnh thức phải là bầu khí thiêng liêng bao trùm lấy toàn thể hồn xác những môn đệ Chúa.” [1]

Trước đó, ngày 31-5-2021, ĐTGM Saigon Giu-se Nguyễn Năng cũng có thư Mục vụ gửi các linh mục với nội dung bao gồm một số hướng dẫn cụ thể trong hoàn cảnh giãn cách hiện nay. Lá thư có đoạn viết:

Thánh lễ là cuộc cử hành hy tế của Chúa Giêsu, nhờ đó Giáo hội cầu xin Thiên Chúa ban bình an và ơn cứu độ cho toàn thế giới. Vì thế, quí cha vẫn cần cử hành thánh lễ mỗi ngày, nhưng chỉ dâng lễ âm thầm một mình, không có giáo dân tham dự. (…)

Việc ngưng thánh lễ cộng đồng trong thời gian đại dịch phát xuất từ lương tâm và ý thức trách nhiệm đối với sự sống của cộng đồng, và từ đòi hỏi của đức bác ái Kitô giáo.

Thánh lễ là nguồn mạch, là trung tâm và đỉnh cao của đời sống Giáo hội, chứ không phải là hoạt động duy nhất. Linh mục có rất nhiều hoạt động mục vụ phải làm chứ không phải chỉ có thánh lễ. Quí cha hãy tập cho các tín hữu sống đức tin trong mọi hoàn cảnh: cầu nguyện với Lời Chúa, chầu Thánh Thể cá nhân, lần hạt Mân Côi, lần hạt Lòng Chúa Thương Xót vv… Đôi khi ngưng thánh lễ trong thời gian ngắn cũng tốt, vì nhờ đó các tín hữu khao khát Thánh Thể hơn, để sau này khi được dự lễ, sẽ tham dự cách ý thức hơn.” [2]

Thực ra, không phải đợi đến lúc dịch bệnh nguy hiểm xảy đến, chúng ta mới quan tâm chuyên cần cầu nguyện mà điều đó đã được coi như sức sống liên lỉ và hơi thở thường xuyên của kẻ tin. Có thể khẳng định là, việc cầu nguyện bao trùm, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống chúng ta. Đức Cố HY Phx Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Ki-tô hữu là cầu nguyện. Ai không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin” (Sách Đường Hy Vọng, đề mục Cầu Nguyện). Thánh An-phong-sô cũng đã nói như sau: “Sự giàu có của ta là cầu nguyện và ngày nào không cầu nguyện là ngày vất bỏ. Bỏ cầu nguyện là tự dìm mình vào hoả ngục”.

Đặc biệt, trong trong tình hình dịch bệnh lúc này, sự cầu nguyện của chúng ta là hết sức cần thiết, cấp bách và quan trọng. Bởi vì “Cầu nguyện là 'linh dược' trong đại dịch Covid-19.”

Trong một bản tin có tựa đề “ĐTC Phanxicô và các tín hữu tha thiết cầu nguyện trong đại dịch Covid-19”, trang tin điện tử của TGP Saigon (WGPSG) ngày 13-3-2020 đã tổng hợp như sau: [3]

“Trong những ngày vừa qua, ĐTC Phanxicô, các giáo sĩ và toàn thể Kitô hữu trên toàn thế giới đắm mình trong lời cầu nguyện để xin Chúa thương chữa lành những người nhiễm bệnh và cho nạn dịch mau chấm dứt.

“Trong một sứ điệp video, Đức Thánh Cha phó thác ‘thành phố Roma, nước Ý và thế giới cho sự bảo vệ che chở của Mẹ Thiên Chúa, như dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng.’ Ngài xin Đức Mẹ bảo vệ Roma, nước Ý và thế giới khỏi đại dịch Convid-19.

“Tại Philippines, Đức Giám mục Clausillo khuyến khích tất cả mọi người tăng cường cầu nguyện để Thiên Chúa bảo vệ và can thiệp. Ngài khẳng định, đức tin có thể ngăn chặn sự ác lan tràn.

“Đức Hồng y Turkson cũng khẳng định: ‘Cầu nguyện là sức mạnh của chúng ta, cầu nguyện là nguồn sinh lực của chúng ta’. Ngài khuyến khích mọi người cầu nguyện, tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa, để Chúa chữa lành. 

“Chính trong tâm tình đó, tại Ý đã xuất hiện nhiều sáng kiến cầu nguyện như: đọc kinh Mân Côi trên facebook, lập các trang web về cầu nguyện, ý tưởng ‘buổi sáng của Chúa’, lần chuỗi Mân Côi và kinh Truyền Tin phát trực tiếp trên Vatican News...

“Theo Đức Hồng y Giuseppe Petrocchi của Tổng Giáo Phận Aquila cần phải ‘huy động việc cầu nguyện’, đặc biệt trong các gia đình, để xin Thiên Chúa ‘giải thoát thế giới khỏi tai họa này.”

Bên cạnh việc chuyên cần cầu nguyện, tín hữu chúng ta còn có thể thực hành một số việc đạo đức khác khá phổ biến và tương đối dễ thực hành, theo như lời dạy của ĐTGM Saigon trong thư hướng dẫn mục vụ mùa dịch Covid-19 ngày 19.03.2020 như sau: 

Dù không tham dự thánh lễ, nhưng các tín hữu vẫn có bổn phận cầu nguyện tại nhà, bằng cách suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa theo ngày, hoặc lần hạt Mân Côirước lễ thiêng liêng (tức là khao khát được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong đức tin và lòng mến, dù không được rước lễ thực sự).

Mỗi ngày đều có thánh lễ trực tuyến được phát trên trang mạng của Tổng giáo phận. Người ở nhà có thể theo dõi vào lúc thuận tiện, chứ không nhất thiết phải là trực tiếp (livestream), để hiệp thông với phụng vụ của Hội Thánh. Hiệp thông với thánh lễ trực tuyến không thay thế việc thực sự tham dự thánh lễ, nhưng có thể giúp nuôi dưỡng đức tin nếu biết hiệp thông với tâm hồn cầu nguyện và thái độ nghiêm túc, chứ không giống như xem một bản tin”. 

2. Dâng lễ cuộc đời 

Dù là tham dự thánh lễ trực tiếp (nhà thờ) hay thánh lễ trực tuyến (màn hình), thì sau đó, mỗi người chúng ta đều trở về đời sống thực của mình. Đời sống với địa chỉ cụ thể, ngôi nhà cụ thể, hoàn cảnh cụ thể, những con người cụ thể, nghề nghiệp và kinh tế cụ thể, những khó khăn vất vả cụ thể…   

Người Ki-tô hữu chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả những cái-cụ-thể ấy hợp thành một thánh lễ nối dài, đời sống mỗi người là một hiến lễ, bản thân mỗi người là một của lễ dâng lên Chúa Cha qua sự hiệp nhất với Chúa Ki-tô chết- sống lại. Thánh Phao-lô đã nhắn nhủ tín hữu: “Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12, 1-2).

Xin nhắc lại, ngày 27-3-2020, ĐGM GB Bùi Tuần (Gp Long Xuyên), đã chia sẻ một bài viết có tựa đề “An tâm sống thánh lễ cuộc đời”, trong đó có đoạn ngài đã chia sẻ như sau: [4]

Để phòng chống đại dịch lây lan, các nhà thờ trên khắp thế giới hiện nay đều hủy bỏ các cuộc tụ họp đông người, cho dù để tham dự thánh lễ bàn thờ, các ngày lễ trọng. Không được tham dự thánh lễ bàn thờ, đó là điều tôi đau xót. Nhưng tôi được an ủi, vì Chúa dạy tôi về thánh ý Chúa lúc này là hãy sống thánh lễ cuộc đời một cách tích cực hơn.

Sống thánh lễ cuộc đời là hãy gặp Chúa Giêsu trên mọi ngả đường cuộc sống đầy khổ đau ngay tại lúc này. 

Ngay tại Việt Nam này, ngay chính lúc này, Chúa Giêsu đang chịu muôn vàn khổ đau để cứu các linh hồn. Đó là thánh lễ cuộc đời, mà Chúa Giêsu đang thực hiện. 

Chúa muốn tôi cũng hãy dùng tinh thần, tình cảm, để đi vào cuộc sống thực tế của đồng bào tôi, tại đây lúc này, để cùng với Chúa Giêsu mà cứu họ. Đó là thánh lễ cuộc đời. Tôi dâng đời tôi làm của lễ ở giữa đời. Cứu đời như thế cũng là cứu bản thân tôi. 

Theo tôi, sống thánh lễ cuộc đời cốt yếu là biết đau cái đau của đồng bào mình, biết khổ cái khổ của những người xung quanh mình, nhất là đối với những người túng nghèo, bệnh tật, già yếu, những người bị kỳ thị, bị ngược đãi, bị bỏ rơi. 

Được như vậy không phải là chuyện dễ. Phải có ơn Chúa. Mà để có ơn Chúa thì phải cầu nguyện. Lúc này, khi việc tập trung đang bị cấm, thì việc cầu nguyện rất cần được thực hiện riêng.” (…)

Làm những việc tốt nhỏ và âm thầm, không cần di chuyển, đó là sáng kiến cần. Nắm bắt ngay mọi cơ hội để phục vụ, đó là sáng kiến cần. Chọn những kinh nguyện, những bài hát sao cho thích hợp với thánh lễ cuộc đời trong diễn biến phức tạp hiện nay. Đó là sáng kiến cần.

Chúng ta sẽ sống như thánh lễ cuộc đời, chúng ta sẽ chết như thánh lễ cuộc đời. Nghĩa là sống trong Chúa, chết trong Chúa.”

3. Câu chuyện của linh mục bác sĩ Alberto Debbi (Ý)

Cách đây hơn một năm, ngày 18-3-2020, báo chí đưa tin cha Alberto Debbi, 44 tuổi, cha sở giáo xứ Correggio thuộc tỉnh Modena (Ý) đã quyết định trở lại phòng bệnh của bệnh viện ở Sassuolo để trợ giúp y tế tại khoa phổi, trung tâm Covid-19 ở khu vực Modena. Cha tạm cất chiếc áo dòng đen của linh mục vào tủ để mặc chiếc áo choàng của bác sĩ và phụ giúp điều trị cho những người bị nhiễm virus corona. Ngài đã tuyên bố: “Bàn thờ của tôi lúc này chính là giường của người bệnh”. [5]

Được biết, trước tình trạng khẩn cấp của đại dịch virus corona và nước Ý đang thiếu các nhân viên y tế, linh mục bác sĩ Alberto Debbi đã mặc lại chiếc áo trắng thầy thuốc, trở lại bệnh viện để giúp đỡ những người đang đau khổ trong phòng bệnh.

Cha Debbi đã gửi một tin trên Facebook để giải thích với các tín hữu về chọn lựa của mình:

“Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Từ thứ Tư (18-03-2020) tôi sẽ lại bắt đầu (tạm thời) nghề bác sĩ tại bệnh viện Sassuolo, ở khoa phổi, trung tâm Covid-19. Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn khó khăn và đau khổ này, đây cũng là một cách để ‘bẻ chính mình ra’ và sẵn sàng phục vụ với mọi thứ chúng ta có. Nó đã là một phần của tôi, vẫn còn sống động, và bây giờ hơn bao giờ hết, nó thúc đẩy tôi phải dấn thân. Tôi cảm ơn Đức cha và cha Sergio đã cho tôi cơ hội để làm điều đó. Ngay cả khi ‘xa cách hơn một chút’ tôi vẫn có thể tiếp xúc bằng điện thoại di động và những cách khác …

“Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và cử hành thánh lễ cho tất cả anh chị em. Bây giờ, như một người bạn đã nói với tôi, bàn thờ của tôi lúc này chính là giường của người bệnh. Tôi chào tất cả mọi người! Can đảm lên!”./.
 
Aug. Trần Cao Khải
 

[1] facebook.com
[2] tgpsaigon.net
[3] tgpsaigon.net
[4] facebook.com
[5] facebook.com

Nguồn tin: tinvui.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây