Suy tư Hướng đến Chúa Nhật cầu nguyện cho ơn gọi :
Cách đây không lâu trong lần thăm viếng gia đình người quen, họ làm nghề kinh doanh tương đối khá giả, sống đức tin, đông con… Mọi người đang vui vẻ trò chuyện thân tình, huyên thuyên giữa những câu chuyện đời thường, vui buồn, con cái nơi gia đình người tiểu thương…
Bổng nhiên, chị ta im lặng,
Sau đó, gọi và kéo đứa con gái chừng 14 -15 tuổi lại ngồi cạnh mình, rồi khẻ nói: “còn đứa này nhỏ nhất, ốm yếu, hiền lành… Sơ dắt đi tu giúp con chứ để sống giữa đời sợ nó bị thua thiệt” !
Giật mình, sao chị lại có ý nghĩ như thế !
Người ốm yếu, hiền lành mới đi tu sao ?
“Mình” và “nhiều anh chị em” đang sống đời tu thuộc "típ" người nào trong cái nhìn về “người đi tu” của chị tiểu thương ?
Làm sao để trả lời gợi ý của chị về hướng đi cho đứa con gái nhỏ mà chị yêu quý…lòng tràn những nghĩ suy !
Sống đời tu đâu thể phụ huynh muốn cho con đi là được,
Ai đó sống đời tu lại càng không thể để làm theo ý cha mẹ, để cha mẹ thực hiện lời hứa trước khi con chào đời ?
Cha mẹ khuyến khích con đi tu để đền đáp sự giúp đỡ từ linh mục này, tu sĩ kia ?
Con cũng không thể đi tu để được tiến thân, cha mẹ hưởng được ưu đãi này, bổng lộc kia từ cộng đồng Giáo hội ?
Phải chăng người này, kẻ kia chọn sống đời tu để “trốn, tránh” những khó khăn thử thách xảy ra ở đời ?
----
Mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng một cách huyền nhiệm và độc đáo, không ai giống ai cả về thể xác lẫn tâm hồn, tính tình cũng như tài năng,“Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Chúa Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người” (Eph 1, 11- 12). Bởi đó, không có ơn gọi nào giống ơn gọi nào. Mỗi người là tác phẩm độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Và, “Mỗi người tùy theo ơn Chúa ban mà phục vụ kẻ khác, như những người quản lý trung tín giữ mọi ân sủng của Thiên Chúa” (1 Pr 4,10). Ơn gọi là lời mời để sống trong tình yêu với Thiên Chúa dù người đó sống bậc hôn nhân hay tu trì thánh hiến “Mọi Kitô hữu đều được kêu gọi nên thánh trong bậc sống của mình và có nhiều con đường để nên trọn lành, chứ không chỉ qua con đường tu trì” (x. LG 11, 42).
Với tính cách là người đang sống đời tu, tôi có một cảm nghiệm sâu xa với niềm xác tín, mình trở thành nữ tu bởi Thiên Chúa đã chọn, gọi và thánh hiến. Ngài đã chọn, gọi không thể nào ta từ chối và trốn khỏi ánh mắt yêu thương của Ngài. Ngài luôn dõi theo ta trong từng suy nghĩ, việc làm… lắm lúc ta muốn chạy trốn Ngài. Bởi khi đối diện với Ngài ta thấy sự thật nơi bản thân được phơi bày. Đối diện với Chúa, ta sợ phải từ bỏ, sợ phải thay đổi, phải hy sinh… Nhưng Thiên Chúa vẫn kiên trì chờ đợi, Ngài thôi thúc trong tâm hồn đến nỗi có lúc phải mượn lời thánh vịnh để thân thưa: Con “Ði mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài” (Tv 137, 7-8). Vì thế, "Tất cả những ai đã ôm ấp đời sống thánh hiến thì, tự bản chất của lựa chọn đó, đều trở thành những tác nhân ưu tiên trong việc tìm kiếm Thiên Chúa, một điều mà lòng người từ bao đời vẫn khát khao và dẫn con người tới biết bao con đường khổ hạnh và tu đức" [1].
Sống đời tu là lắng nghe, đáp trả lời mời gọi từ nơi Thiên Chúa và thực hiện kế hoạch mà người đã chuẩn bị cho những ai người muốn. Thiên Chúa vẫn dùng những yếu tố trung gian của con người để gọi ai đó như : cha mẹ, người đỡ đầu, những hoạt động mục vụ của vị linh mục, bị đánh động bởi phong cách dễ thương - vui tươi - dấn thân cho người nghèo của vị tu sĩ, muốn theo gương vị thánh trong sách truyện, được thuyết phục từ bài giảng thật sinh động về ơn gọi thánh hiến… Hầu hết chúng ta nghe được tiếng Chúa qua trung gian. Một khi đã đến nhà dòng, ở lại tìm hiểu, tập tu, chúng ta vẫn còn cần những yếu tố trung gian, nhưng việc nghe được tiếng Chúa nói riêng tư với cá nhân vẫn là điều chính yếu. Có thể là lời thì thầm, nhẹ nhàng mà Giêrêmia đã ghi lại “Trước khi ta tạo ra ngươi trong lòng mẹ, ta đã chọn ngươi. Trước khi ngươi ra chào đời, ta đã để riêng ngươi ra làm công tác đặc biệt. Ta đã chỉ định ngươi làm nhà tiên tri cho các dân” (Gr 1,5), hay lời khẽ gọi tương tự “Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người" (Gl 1,15), có lúc mãnh liệt, dứt khoát nơi Tin Mừng thánh Gioan “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy" (Ga 14, 23,). Và muốn vâng giữ lời Chúa thì phải thật sự lắng nghe để biết được Ngài muốn gì nơi bản thân.
Sống đời tu, người tu sĩ là những người bình thường, là con người với cả những khỏe mạnh và đau yếu bệnh tật; người tu sĩ cũng sẽ bị cám dỗ “tham sân si, hỉ nộ ái ố”… chứ không nhất thiết phải là người hiền lành không hề có cảm xúc gì đối với thế gian.
Khi đã nhận ra tiếng gọi của Chúa, đã chú ý lắng nghe và thành tâm đáp trả bằng chọn lựa sống “đời tu” thì không quan trọng phải có những phẩm chất, phong cách, điều kiện theo cái nhìn của con người hoặc cần phải được bảo lãnh, che chở bởi yếu tố nhân loại… Vấn đề nằm ở chỗ mỗi chúng ta có say mê sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sẵn sàng theo sát Đức Kitô hơn với quyết tâm hy sinh từ bỏ những quyến rủ của thế gian để hướng đến tương lai thuộc trọn về Chúa với niềm tin yêu, hy vọng ?
Đời người luôn có mục đích, một hướng đi và một ơn gọi để thực hiện, nếu bạn không biết khám phá và tiếp nhận chính ơn gọi của mình thì không thể thi hành ơn gọi đó. Nếu bạn là người Kitô hữu trưởng thành, bạn đã tập sống đời cầu nguyện, bạn nghe được tiếng Chúa, nhưng còn phân vân, chần chừ, đang đứng giữa những chọn lựa cho hướng đi của đời mình? Bạn hãy tìm gặp cha xứ, tìm gặp các tu sĩ nam nữ để được chỉ dẫn.
Bạn trẻ thân mến,
Nếu bạn có ước mơ và hoài bão muốn dấn thân theo Chúa Giêsu để thực hiện các mục tiêu cao cả của đời mình, bạn đang được các giá trị Tin Mừng hấp dẫn, bạn hãy mạnh dạn đáp lời. Bạn có biết, Giáo hội dành ngày chúa nhật thứ IV Phục Sinh để cầu nguyện cho những ai có tâm hồn sẵn sàng như bạn. Mong bạn hãy can đảm đến gõ cửa để tìm hiểu và ở lại với Đức Giêsu trong các Tiểu chủng viện, các dòng tu nam nữ, rồi bạn sẽ được Người sai đi.
Và, mời bạn cùng chúng tôi suy niệm sứ điệp của Đức thánh Cha Phanxicô nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi đời thánh hiến năm nay. Đức thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương mẫu của thánh Giuse, hoàn thành giấc mơ Thiên Chúa mặc khải cho mỗi người, phục vụ và trung thành.“Tôi cầu nguyện để anh chị em cũng sẽ cảm nhận được niềm vui này, các anh chị em thân mến, những người đã quảng đại biến Thiên Chúa thành ước mơ của cuộc đời anh chị em, phục vụ Người trong anh chị em của anh chị em thông qua sự trung thành, là bằng chứng hùng hồn trong thời đại của những lựa chọn và cảm xúc phù du, những điều không mang lại niềm vui lâu bền. Xin thánh Cả Giuse, Đấng bảo vệ các ơn gọi, đồng hành với anh chị em bằng trái tim phụ tử của ngài! [2] Amen.
[1]. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết trong tông huấn Vita consecrata (Đời sống thánh hiến) số 103
[2]( x. ĐTC Phanxicô sứ điệp Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi 2021 )
Nt. Anna Lê - Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn