Tình Yêu – Chữa Lành

Thứ sáu - 06/09/2019 19:09

Tình Yêu – Chữa Lành

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

Giêsu ơi,

Con, sợ – thinh lặng…

Vì trong thinh lặng, con buộc phải quay về nhìn mình, phải ở lại và đối diện, mở những vết thương mà con đã giấu kín tận sâu thẳm nơi lòng mình. Con sợ mình lại bị rơi vào vòng xoáy của nỗi sợ hãi, của đêm tối, của nỗi đau đến nghẹt thở, của những cơn hoảng loạn mà tự con không còn đủ ý thức để kiểm soát mình…

Con, muốn – thinh lặng…

Vì trong thinh lặng, con gặp được Chúa! Dù nhiều lần bại trận, nhưng cũng nhiều lần con được gặp Chúa, được thật sự là mình với những yếu đuối, đau đớn và tổn thương của bản thân, được một lần mở vết thương bị chém sâu, nhầy nhụa máu và đau đớn ấy; và để cảm nghiệm cách thâm sâu hơn tình yêu của Chúa!

Dù sợ, nhưng con cũng rất mong đợi đến Linh thao… Ngộ quá Chúa nhỉ, đã 5 kì Linh thao rồi, lại còn Linh thao trong cuộc sống suốt 5 năm nay nữa. Vậy mà, con vẫn sợ!

Năm nay, con rất muốn nói Chúa nghe về những điều đặc biệt và “lần đầu tiên” của con…

…Những thương tích! Chúa biết đấy, con rất sợ mình bị lôi tuột vào trong đêm tối của sợ hãi, của máu, của nước mắt, của sự cô độc một mình, bị bỏ rơi, bị đánh đòn, bị vùi dập, bị truy đuổi,… Những năm trước tuổi 16 của đời mình, con chưa từng cảm nhận mình sống, chưa từng hỏi bản thân mình là ai và mình muốn làm gì. Cuộc sống của con, tất cả chỉ là tồn tại, không cảm xúc! Con tách biệt tuổi thơ mình nơi một con người – một thế giới khác và đóng kín nó lại, nhốt nó trong thật nhiều căn phòng, mỗi khi nó gào thét đòi lên tiếng và mong cầu được xoa dịu thì con lại đánh, lại nguyền rủa, lại vùi dập nó bằng tất cả những phương thế mình có thể để buộc nó im lặng, hoặc…tự con sẽ vùi mình vào công việc, vào học tập, vào tất tần tật mọi thứ để con không nghe gì cả. Những vết thương bị ủ mãi suốt bao nhiêu năm không chịu mở, nó thành ung nhọt, thối rữa và ô uế! Khi gặp Chúa, con mới được mời gọi để mở ra và làm sạch những vết thương của mình, từng chút, từng chút một… Trong một khoảnh khắc, Chúa đã ngỏ lời với con: Con gái, để Ta chạm vào trái tim con, được chứ?! Con để Chúa chạm, và Chúa đã lấy đôi tay mình mà nâng trái tim con – một trái tim bị đứt gần như làm đôi, nhiều vết thương sâu, chảy máu… Ngài đã ôm, đã nhẹ nhàng “ghép” nó để nó có cơ hội được gắn lại, rồi đặt vào trong Trái Tim của Chúa… Nơi ấy, hình ảnh ấy, làm sao có thể chứ!!! Tim con, tim con đang được đặt trong Thánh Tâm Chúa ư?! Ôi, con vừa đau nhưng lại cũng vừa cảm được sự dịu ngọt và hạnh phúc vô cùng…

…Chúa biết đấy, con là đứa – trước khi gặp Chúa, chưa từng, chưa từng cảm nếm chút hương vị của yêu thương, chưa từng thấy mình được yêu và lại càng không cảm thấy yêu chính mình… Vậy mà, khi gặp Chúa vào một đêm giông bão nơi thánh đường, con đã ngỡ ngàng…vỡ òa khi nghe được lời Linh mục nói rằng Chúa đã chết vì yêu con! Con – đã chạm đến Tình Yêu… Kể từ giây phút ấy, con biết mình cũng biết yêu! Suốt 6 ngày Linh thao vừa qua, điều con được nghe nhiều nhất là lời nói của cha giảng phòng mỗi một giờ gợi điểm, thánh lễ hay gặp gỡ: Chúa yêu con vô cùng! Gần 8 năm làm con Chúa, con tin vào Tình Yêu và sự quan phòng của Chúa, nhưng sao chỉ có thể từ tuổi 16 trở đi?! Con vẫn không thể, không thể hiểu, không thể cảm được sự hiện diện của Chúa từ ngày con chào đời! Nhưng Chúa ơi, dù trí con không thể hiểu, lòng con không thể cảm, con vẫn tin – đó là điều con tập để dâng nguyện mỗi khi bị rơi vào điểm mù của Đức tin.

…Lần này, con được dẫn vào mạch chiêm niệm rồi đi vào Vườn Dầu và cuộc thương khó lúc nào không hay. Từ trước đến giờ con biết mình giống Chúa, giống lắm. Và hôm ấy, con được “đối chiếu” cuộc đời mình với cuộc đời Chúa cách song song và nhiều khi phải ngỡ ngàng vì sao nó giống thế (dẫu có khác điểm về gia đình và các cột mốc tuổi). Xuyên suốt giờ cầu nguyện con được nghe “Con được chọn để nên đồng hình đồng dạng với Giêsu… Khi ở trong Vườn Dầu của đời mình, con vẫn thế… đau đớn kêu lên “Cha ơi, Cha ở đâu, sao nỡ bỏ con một mình với tất cả những điều ấy!!!” Bất chợt – con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Cha! Chúa ơi, con thấy rồi, con cảm nhận được rồi, Chúa đã ở đó, đã ở đó với con – hệt như Ngài đã ở với Giêsu năm xưa! Con có Chúa rồi, con có rồi…con không một mình, con không cô độc, con đã có Chúa rồi! Con đã thấy rồi, thấy ý nghĩa cuộc đời mình cách sâu đậm ở tuổi 25 trong ý định của Chúa từ khi đưa con vào lòng mẹ; rồi ngày con chào đời dẫu mọi người xung quanh hẫng hụt và thất vọng nhưng Chúa đã ở đó ẵm bồng con mà mỉm cười trong hạnh phúc, còn có cả Mẹ Maria nữa… Ôi, con đã chạm đến rồi, thật sự chạm đến sự chữa lành sau hơn 15 năm đằng đẵng chịu đựng khi thức lẫn khi ngủ… Con-chạm-đến-rồi!!! Chúa ơi, xin khắc ghi giây phút ấy, cảm nghiệm ấy, cái chạm ấy sâu thật sâu trong tim – trong trí con! Để dẫu sau này con có quên bất cứ thứ gì, xin đừng đế con quên giây phút con được chạm đến sự chữa lành này, xác tín rằng Chúa đã ở với con trong những gì thậm tệ nhất, đau khổ nhất của đời con!!! Tạ ơn…tạ ơn Chúa!!!

…Con, còn một lời mời gọi: Làm chứng cho Tình Yêu Cha giữa lòng thế giới! Đó là lời mời gọi, là sứ mạng mà con nghe được… Con, làm chứng bằng chính cuộc đời – trải nghiệm – đau khổ và sự hồi phục của chính con – trong Chúa!!! Con…ra đi, để trở nên hạt giống đầu tiên Chúa gieo trồng vào quê con – một vùng quê cằn cỗi – nơi chưa từng và cũng không được biết về Chúa!!

Tạ ơn, vì con được chào đời!

Tạ ơn, vì Chúa đã biến mọi sự nên tốt hơn trong ý Chúa để dẫn con về với Ngài!

Tạ ơn, đã yêu con nhiều đến thế!

Tạ ơn, đã luôn kiên nhẫn và chờ đợi con!

Tạ ơn, đã cho con được chạm đến sự chữa lành!

Tạ ơn, vì con có Chúa!!!

Linh Thao Sinh Viên

Biển Đức Thiên Phước 08.2019

Maria Thánh giá

Tái bút: Tặng Chúa bài thơ con…

Số phận của con – tuổi thơ của con đó

Với dòng thơ chở bao mơ ước

Cơn tâm bệnh như bão tố bạo tàn

Nhấn chìm con trong muôn vàn đau khổ!

Nhưng,

Nếu không có vết thương tê tái,

thì tâm hồn con có cảm nhận được tình yêu Chúa hay không?!

Nếu không có dòng nước mắt mất mát, nức nở, nghẹn ngào

thì trái tim con đâu ráo riết dường bao

Cũng như con đây,

Nếu không biết mình có tội

thì chẳng thuộc về Chúa bao giờ!!!

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây