https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/11/01-Moments-Of-Fantasy.mp3 Nhắc nhớ đến quê hương có lẽ chúng ta coi đó là sự thiêng liêng tuyệt vời. Khi cuộc sống còn chưa đủ đầy như bây giờ, hình ảnh con sông, bến nước, cánh đồng lúa mà chúng ta lam lũ vất vả cho cuộc sống vẫn ăn sâu vào tiềm thức chúng ta; vất vả trong sự tươi vui và hi vọng cho tương lai tươi sáng của bao thế hệ.
Vì vậy chúng ta vẫn thuộc lòng các câu thơ:
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.” Đỗ Trung Quân
Có lẽ mỗi chúng ta cũng đã có những khoảng thời gian xa rời quê hương, đi làm kinh tế xa nhà. Thậm chí có những anh, chị, em đi làm ăn ở vùng kinh tế mới ở xa, vài năm hoặc lâu hơn nữa mới trở lại quê hương. Quê tôi là một vùng đất nghèo và thuần nông nghiệp, nằm dọc theo ven sông Trà Lý, cái tên nghe cũng thật bình yên: Xuân Hòa, quanh năm dòng chảy hiền hòa cung cấp phù sa màu mỡ cho cánh đồng lúa bao quanh thôn xóm. Nằm giữa làng là ngôi thánh đường được cha, ông bao thế hệ trước xây dựng lên để phục vụ cho việc thờ, lễ và củng cố thêm đức tin cho thế hệ tương lai sau này.
Mùa hè, có dịp trở về quê hương, thăm lại ngôi thánh đường say đang ngủ giấc giữa trưa hè, tôi bắt gặp hình ảnh một người với mái tóc bạc đang dẫn con, cháu họ ở xa về. Tình hình dịch bệnh nên các cháu được nghỉ học, cũng là dịp để được trở về quê hương. Họ hãnh diện kể cho chúng nghe về một thời xây dựng, một thời đã lớn lên như nào. Bàn tay chỉ về tứ phương như tất cả kí ức lại ùa về với họ.
Một nụ cười tươi, một thoáng tưởng tượng như có tất cả những người bạn năm xưa đang chơi, vui đùa mấy chục năm về trước. Cũng có những người bạn đã không còn hiện diện trong cuộc sống nữa, lớn lên rồi cũng phải bươn đi làm ăn xa để lo toan cho cuộc sống. Vậy mới biết bạn bè chẳng thể mãi nhớ đến ta nhưng những kí ức, kỉ niệm năm xưa vẫn còn đó. Quê hương tuyệt vời như vậy, vẫn bao dung, ôn lại và gói gém tất cả các kỉ niệm của chúng ta như người Mẹ hiền cứ mong các con đã ra đi nay lại quay trở về. Không biết bao lâu nữa mới có dịp trở về nhưng mỗi lần về là một món quà vô giá với họ.
Có lẽ chúng ta không thể không nhớ đến hình ảnh vị cha già với mái tóc đổ xuống theo thời gian và ánh mắt dịu hiền. Mỗi ngày sau thánh lễ, cha chăm lo vườn cây để sinh hoa trái. Đến mùa học giáo lý lại phát hoa quả cho các con, chẳng phân biệt lương – giáo, với ngài thì ai cũng là con cái của Chúa. Mỗi loại quả là công lao của bàn tay, mồ hôi và đầy tình thương dành cho các con. Vì thế quê tôi lương- giáo sống yêu thương, thuận hòa như một gia đình. Cứ thế thời gian trôi đi, quê hương nuôi các con lớn khôn trở thành những người có tri thức đem ra phục vụ cho xã hội, cho Giáo hội. Cũng có nhiều người nơi vùng quê nghèo này làm ăn khá giả, thành công và quay về đóng góp lại cho quê hương.
Tôi chợt nhớ đến câu hát:
Ôi muôn sự thế trần,
thật tựa như một giấc phù vân.
Cuộc đời trăm năm dương thế,
cũng đến ngày về cõi hư vô.
Rồi hình ảnh mái tóc bạc của người linh mục đến lúc sẽ không còn xuất hiện nơi quê hương này nữa. Một đời người biết thế nào là ngắn dài, thành công hay chưa thành công, còn có dịp thì hãy trở về thăm lại quê hương; nơi ta sinh ra là món quà tuyệt vời Chúa ban cho riêng mỗi chúng ta, chẳng điều gì thay thế được. Chúa vẫn gìn giữ quê hương bình yên để mỗi dịp chúng ta trở về thăm lại với lòng biết ơn và sự bình an trong tâm hồn mà chỉ mỗi chúng ta mới cảm nhận riêng theo một cách khác nhau. Con người chắc chắn sẽ không còn nữa nhưng đừng để kỉ niệm về một miền quê phải chết theo. Mẹ quê hương vẫn chờ – Hãy trở về !!!
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)