https://dongten.net/wp-content/uploads/2021/05/Arms_of_Heaven.mp3 Tôi thì quan trọng, tôi là cái rốn của vũ trụ, tôi là người mà mọi người đều phải nhìn vào, phải thích, phải đánh giá cao, phải ngưỡng mộ, hạnh phúc của tôi thì đáng giá cho tôi theo đuổi hơn bất kỳ hạnh phúc của ai khác. Tôi…
Cái sức mạnh của “tôi” đã được nâng cao lên mây trời, và thế giới giống như một cuộc đua thi nhau lao vào không trung hư vô của cái “tôi”, độc lập, chấp nhận dậm đạp lên mọi cái “tôi” khác để được gì? Khi bỏ qua bao nhiêu những con người khác, tôi đạt được gì?
Con người thời đại này bị thu hút bởi cái tôi đến điên dại. Để trong một bức hình, chỉ cần gương mặt của tôi nổi bật hơn người khác là được. Người khác ư? họ chỉ điểm tô cho cái trung tâm đang hiện hữu: tôi đẹp nhất, nổi bật nhất.
Ngay cả trong những việc tưởng chửng như cao thượng nhất, trong việc phục vụ, cái tôi cũng tranh cái phần thắng, để làm sao có được một bức ảnh thật đẹp khi trao tận tay những chiếc phong bì cho những con người khốn khổ, tôi thật tốt đẹp và bức ảnh này là một bằng chứng, dĩ nhiên là cần có những lời khen thêm vào nữa.
Cả trong những khoảng khắc thiêng liêng nhất, cầu nguyện, cái tôi cũng thì thầm với tôi: Tôi thánh thiện hơn kẻ khác.
Và trong nhưng đức tính đáng ca ngợi nhất, như khiêm tốn, cái tôi vẫn cứ len lỏi: tôi khiêm tốn hơn kẻ khác.
Nhưng tôi đã đánh mất cái khoảnh khắc thật quan trọng khi để tiếng nói của cái tôi lấn át, để tôi chỉ là một kẻ nô lệ. Khi nhìn ngằm chính sự nổi bật của mình trong bức ảnh, tôi bỏ qua những vẻ đẹp lẫn nỗi buồn của những người xung quanh, tôi đánh mất luôn lời cám ơn với anh thợ chụp ảnh. Tôi càng thấy tôi nổi bật, tôi càng có ít lý do để trân trọng và yêu thương người khác, họ phải làm điều đó mới đúng chứ, vì tôi nổi bật.
Trong cái khoảnh khắc trao cái phong bì từ thiện, tôi đã đánh mất luôn khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt khắc khoải của những người khó khăn, đau khổ, để an ủi, để tìm ôm lấy cái khốn khố với tình yêu. Người nghèo cần những bức ảnh để làm chi, hay tôi cần nó đến khốn khổ ?
Và trong những khoảnh khắc linh thiêng với chính Thiên Chúa, tôi cũng đánh mất luôn cái khả năng vượt bỏ chính mình để đặt mình trong trái tim, trong suy nghĩ của Chúa, để có thể hiểu được nỗi lòng của Chúa. Ta đánh mất khoảnh khắc của sự kết hợp vĩnh cửu vì tôi, là một kẻ nô lệ, chẳng vượt bỏ được cái sức nặng, cái gông cùm của đòi hỏi phải là trung tâm của tất cả.
Còn người khác thì sao? cái tôi bảo: Mày suy nghĩ cho người khác làm chi, họ chỉ đáng làm cỏ xanh cho bông hoa là chính mày thôi. Và rồi, hoa thì tàn thật nhanh, cỏ vẫn cứ xanh. Hoa chẳng biết rằng, cỏ đã ôm lấy cái chết, cái tàn lụi, cái hôi thối của hoa. Cỏ đã tự tay chôn cất cho hoa.
Bút chì nhỏ
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)