Thư gửi ba mẹ

Thứ năm - 11/02/2021 21:51

Thư gửi ba mẹ

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/10/01-Ei-Condor-Pasa.mp3

 

Ba mẹ kính yêu,

Khi viết bức này gửi về quê, cũng là lúc con đang kẹt lại ở vùng phong toả, và cũng trong tâm trạng buồn khi tết này không về quê ăn tết với ba mẹ được. Con không dám gọi điện thoại, vì xúc động khi nghe tiếng ba mẹ qua điện thoại. Mấy tuần trước, con còn háo hức và sắm sửa đồ đạc, chuẩn bị tươm tất mọi sự, để đợi tới ngày công ty cho về tết, là con sẽ về ngay lập tức. Nhưng vừa định cầm điện thoại điện hỏi vé xe, thì lệnh phong toả được đưa ra, và con hoàn toàn bất ngờ, không thể làm gì được.

Ở đây còn có rất nhiều anh chị em cũng xa quê như con, Bắc – Trung – Nam có đủ, nay thì cùng nhau ăn tết ở công ty. Hôm vừa hay tin, con gọi về cho mẹ, mẹ dưới quê chưa hay chuyện, vừa nghe điện thoại con đã hỏi: “Chuẩn bị chưa con? Chừng nào về? Ba mẹ chuẩn bị xong hết rồi nè! Đợi con về thôi!” Con chỉ thinh lặng rồi… khóc. Chưa bao giờ nỗi nhớ ba mẹ, nhớ quê dâng lên trong con nhiều đến thế này. Nằm nghĩ về những ngày tết trước đây được ở cùng ba mẹ, con thấy những lúc đó mình hờ hững vô cùng. Có năm về chỉ vài hôm rồi muốn lên thành phố sớm, để đi làm hoặc gặp gỡ bạn bè, ba mẹ năn nỉ mấy con cũng không chịu ở lại. Còn giờ đây, thèm được một chút ấm áp từ vòng tay của ba mẹ, được ăn khoanh bánh tét chính tay mẹ gói, được ngậm miếng mứt dừa béo ngậy mà mẹ làm, được ngắm những cành mai trước nhà mà ba chăm sóc,… cũng không được.

Anh chị em chúng con quây quần nơi khu vực cách ly, người thì mở bài hát “Xuân này con không về”, người thì mở bài “Nhà là nơi”, cũng có người mở bài “Đi thật xa để trở về” và có người mở bài “Đi về nhà”. Một người mở thì những người xung quanh im lặng lắng nghe, đồng cảm, và đâu đó nghe tiếng thút thít từ vách bên cạnh, mà chẳng ai dám hỏi ai điều gì. Đúng là chỉ có những lúc con người ta rơi vào những hoàn cảnh éo le, mới biết quý những gì rất bình dị.

Mẹ hụt hẫng khi nghe tin con báo về, nhưng trong chút buồn ấy, mẹ an ủi con: “Thôi con! Kỳ sau về cũng được. Chừng nào hết cách ly rồi về, nhà mình lại đoàn tụ. Tết là dịp sum vầy, nhưng tết không là dịp duy nhất để sum vầy đâu, còn nhiều dịp mà. Miễn con còn nhớ quê, nhớ ba mẹ là được.” Chắc chắn quê hương, ba mẹ vẫn mãi trong tim con, và khi nghe được lời động viên của mẹ con an tâm lắm.  An tâm bởi vì con biết ba mẹ hiểu cho hoàn cảnh của con, và cảm thông cho những lúc khó khăn này. Chính lời động viên của mẹ, gợi lên trong con cảm thức yêu mến quê hương đất nước, yêu đồng bào tha thiết. Đúng vậy mẹ à! Đây không là lúc ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà là nghĩ cho nhiều người khác nữa.

Chợt nhớ trong bài “Xuân này con không về” có câu: “Con biết bây giờ mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm? Mẹ ơi con xuân này vắng nhà.” Câu hát thật đúng với hoàn cảnh của anh chị em con ở đây. Chiến trường mà mọi người đang chiến đấu là dịch Covid, và chưa chiến thắng thì chưa thể về sum họp, vì cuộc chiến ấy đòi hỏi mọi người đều lên đường không trừ bất cứ thành phần nào. Thái độ lơ là, thiếu trách nhiệm sẽ dẫn tới những hệ quả khó lường, và hệ quả ấy ảnh hưởng tới bất kỳ ai, bất cứ lúc nào. Mùa xuân giờ đây đâu chỉ là mùa xuân về thời gian, không gian, mà là mùa xuân của tình người. Với quan niệm đó, thì dù xa cách về địa lý, nhưng mùa xuân tình người vẫn diễn ra trong chính tâm hồn ba mẹ và con nữa. Vâng! Sau khi chiến thắng con sẽ trở về, lúc đó nhà mình lại ăn tết với nhau ba mẹ nhỉ! Sẽ không lâu lắm đâu!

Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Ba bị đau thần kinh toạ và xương khớp, nên mỗi độ tết về hay nhứt mỏi, tê cóng, ba nhớ giữ ấm cơ thể nha ba. Chịu khó nghỉ ngơi nhiều hơn dù mỗi lần ba ngủ rất khó khăn. À! ba cũng giảm hút thuốc lại nữa, mùa này dễ ho và cảm sốt lắm. Còn mẹ cũng cố gắng giữ ấm cổ nha mẹ! Mẹ bị viêm họng kinh niên, khổ nhất là mỗi lần trở trời thì không nói chuyện được vì đau họng, và mẹ cũng nhớ mặc đủ ấm để xương khớp đỡ nhứt mỏi nữa. Ba mẹ đừng lo cho con, ở đây con đã được các bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc tốt lắm rồi! Mọi người ở đây đều được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt và an toàn. Con có mua cho ba một bộ quần áo mới để mặc tết, có mua cho mẹ một chiếc khăn len quàng cổ, nhưng tiếc là tết này ba mẹ không kịp mặc… Hơi tiếc! Nhưng không sao, đợi sau tết con về và sẽ tự tay tặng quà cho ba mẹ, ba mẹ đợi con về nhé!

Thương ba mẹ rất nhiều!

Con của ba mẹ,

T.T

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây