Thư gửi chị Nhung

Thứ sáu - 13/03/2020 19:51

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/10/03-Melody-Of-Love.mp3

Chào chị,
Thế là một tuần rồi chị nhỉ. Em cảm thấy rất buồn tủi, xót xa khi nghe tin chị là người nhiễm Cô Vi đầu tiên ngay trên đất Hà Nội, nơi mà em đã từng gắn bó suốt thời gian sinh viên. Bây giờ, sức khỏe của chị ra sao? Chị đang cảm thấy thế nào? Chị ơi, điều đầu tiên em nghe người ta nói về chị không phải là trình trạng của chị thế nào, ra sao; chị được chăm sóc tốt không? Nhưng là hàng loạt những chí trích, ”ném đá”, đổ lỗi tội chị, thị phi cũng do chị, dịch ầm ĩ cũng vì chị mà thôi. Người ta nói chị thiếu trách nhiệm, sống ích kỉ, “đi một ngày đàng cả làng mắc dịch”… bao sự đổ dồn về hai tiếng “cô Nhung”, cô Nhung đi lung tung khắp chốn, cô đang làm bao người bồn chồn bao kẻ lắng lo, người ta đổ lỗi “cô Nhung”, tung lên mạng nhiều từ chẳng đáng, lắm câu không chút hay ho. Lỗi của chị ư?

Em hiểu chị cũng như mọi người, đâu muốn rước Cô Vi vào mình, lại càng đâu mong nó bước vào ruột gan một ai trong đồng bào ta. Liên quan đến chị? Thế mà sự thể lại đến nông nỗi này. Bây giờ có lẽ chị đang chịu nhiều nỗi đau lắm nhỉ! Hết Cô vi rồi cô Nhung cứ luẩn quẩn trong tâm can chị. Nỗi đau bệnh tật đã gớm, nỗi đau thật bên trong còn ghê hơn nhiều. Chị đau trong cuộc chiến với dịch bệnh mấy ai muốn, chị buồn sự đời đầy chuyện thị phi. Em cầu nguyện cho chị!

Em hiểu nơi thân phận liễu yếu đào tơ, trong cái sức sống của tuổi thanh xuân, hạnh phúc của dân Hà Thành, niềm vui của một gia đình êm ấm, chị phải hứng chịu một nỗi đau quá lớn. Bao cuộc chiến cam go đang diễn ra trong bốn bức tường cách ly, nơi căn phòng tâm hồn chị. Người ta nói chị bị stress, có dấu hiệu trầm cảm… Chị ơi, vẫn có nhiều người yêu thương chị lắm! Chúa của em cũng yêu thương chị vô ngần đấy! Trong đau khổ tứ bề, chị đang nương tựa vào đâu, cậy dựa người nào? Điều gì sẽ giúp chị vượt qua? Bây giờ, điều gì đang mang lại niềm vui cho chị thế? Vì Cô Vi, cuộc sống của chị đã đảo lộn trong đống nỗi đau đầy gánh nặng. Đời ta vẫn thế chị nhỉ! Lúc vui sướng cười đùa, được tưới đầy hạnh phúc, khi đẫm lệ sầu thương, tràn trề đau khổ. Đời ta vẫn hứng vẫn chịu nỗi khổ niềm đau như chị ấy. Nỗi người đời có hay đời có chăng?

Chị ơi, chị là một ai trong số họ: có những nỗi khổ đau vẫn phải giấu diếm, chịu đựng từng ngày từng phút giây, có những dằn vặt nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường, vẫn những buồn tủi bị người đời hắt hủi khinh chê, có những khổ đâu lẫn lộn hòa trộn vị đắng cuộc đời vị chát kiếp nhân sinh, chị nhỉ! Đời thế người vậy! Nơi ta chẳng thấy tình yêu, thiếu thốn vị đồng cảm, nơi ta dìm mình trong bóng tối tội lỗi, đắm thân phía chân trời tuyệt vọng xa xôi. Ôi! Vị đắng cuộc đời, vị chua chát của thế gian. Đời vẫn có hàng ngàn nỗi sầu, đâu đâu cũng chất nặng khổ đau.

Chị ơi, đâu phải mình chị, đâu riêng phận tơ liễu mong manh thôi. Mỗi người, mỗi niềm riêng đâu ai khiêng nổi mấy người chịu thay. Em cảm nỗi đau của chị, thấy niềm riêng nơi chị. Em cũng hiểu kiếp người, biết phận ta, thấu phần nào khổ đau ở đời.
Chị ơi, ở đời, người ta vẫn cố bám víu nơi thần nọ thánh kia, còn trong đạo của em, chúng em bám víu vào Chúa, tìm thấy ủi an nơi Người. Người công giáo vẫn phải chịu đau khổ đấy chứ! Nhưng chúng em có chỗ dựa, chỗ tựa nương vững chắc.
Cho dù vẫn có người than trời trách đất,
cho dù vẫn có người ngần ngại, sợ hãi,
nhưng chúng em vẫn tin, dù chỉ một chút, chút ý nghĩa gì đó nơi những khổ đau ấy.

Chúng em tin, ơn Chúa đủ cho mình ( 2Cr 12,9), những đau khổ đời này không thể so sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mặc khải cho chúng ta (Rm 8,18). Những vất vả kiếp người để thông hiệp với cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê su. Những đau khổ ấy dấy lên niềm hy vọng duy nhất nơi thánh giá của Người, nơi một cái chết không hồi kết, mà mở ra một cuộc sống mới, tràn đầy hạnh phúc, niềm vui, không còn khổ đau, chẳng còn sầu nặng trên chốn Thiên Đàng, cõi “Niết bàn” của người theo Chúa.

Chúng em tin những đau khổ ấy thúc đẩy sức mạnh nội tâm sâu xa bên trong, kéo cả ơn ban mạnh mẽ bên trên nữa chị.
Chúng em tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, giá trị cuộc sống nơi những chống trả, nơi những cái giá với khổ đau bởi…
Người luôn nâng đỡ ủi an chúng em trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Người nâng đỡ, chúng em cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó (1 Cr 1,4)

Người đối xử với chúng em như với những người con,…Người sửa dạy vì lợi ích của chúng em, để chúng em được thông phần vào sự thánh thiện của Người (X Dt 12, 7-13)
Người là Đấng biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng em, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện như chúng em, nhưng không phạm tội (Dt 4,15)
Người đã chịu đau khổ vì chúng em, để lại một gương mẫu cho chúng em dõi bước theo Người ( 1 Pr 2,21)
Người làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người (Rm 8, 28)

Chị ơi, chuyện sẽ thế nào nếu người bệnh nhân số 17 là cha là mẹ, hay một người chị yêu thương nhất? Lúc đó, chị sẽ thế nào? Nhưng người ấy lại là chị! Trong lúc này, em mong chị cũng tìm thấy sức mạnh nơi mình, những giá trị, nỗ lực sâu xa. Em ước chị sẽ vượt qua thời gian gian này của cuộc đời chị. Em tin những kinh nghiệm khó khăn quá khứ sẽ tiếp sức cho nỗ lực hiện tại của chị. Em mong lòng tin trong cuộc sống, niềm tin nơi một vị thần vị thánh nào đó sẽ cho chị chỗ tựa nương, nơi thương xót. Em hy vọng tình thân mến chốn thân thương trong nhà của chị, nơi chị thuộc về, sẽ bồng bế, vỗ về chị như lúc chị ngã thời chị khóc o oe. Em mong những an ủi khi hạnh phúc, vui tươi hôm trước sẽ chữa lành thứ vết thương ương bướng khó chịu hôm nay, ngày mai và cả tương lai. Em tin chị sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình sau khi có tình người, tình đời, và ơn trời.

Khổ đau lấm kiếp nhân gian
Giá Người vương bóng lầm than cõi đời
Lệ sầu lê bước theo Người
Một mai hưởng trọn nụ cười trẻ thơ.

Thân mến,
Lyeur Nguyễn

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây