Mọi người đều hiểu luyện ngục là một nơi chốn phải chịu đau đớn dữ dội. Chúng tôi thường xuyên được nhắc nhở cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Đau đớn ở đó gần như dữ dội bằng hỏa ngục. Tuy nhiên, không như hỏa ngục, luyện ngục không vĩnh viễn và những đau đớn ở đó sẽ dần được thanh luyện và không cay đắng nhiều hơn.
Niềm tin này đặc biệt trong Giáo Hội Công giáo. Những người Tin lành không có một nơi chốn trung gian giữa thiên đàng và hỏa ngục.
Ngày nay thì nhiều người, Tin lành và Công giáo đều như nhau, đều dễ thờ ơ về vấn đề luyện ngục. Đây là tàn tích của một hệ thống suy nghĩ lệch lạc không đặt nền tảng trên Thánh Kinh và không liên hệ đến mối tương giao thiết yếu của chúng ta với Thiên Chúa và người khác.
Thỉnh thoảng, dù với một thiểu số ngày càng tăng, đâu đó vẫn nghe câu hỏi: “ Luyện ngục tồn tại à?” Luyện ngục tồn tại, không chỉ về mặt giáo lý đã được nói đến trong Kinh Thánh mà còn bởi vì không thể trình bày chính xác một khoa học về tình yêu và cộng đoàn mà không có nó. Cũng như, không thể nói về mầu nhiệm Phục Sinh mà không nói đến luyện ngục.
Song các phát biểu này ngụ ý đến một hiểu biết nhất định về những gì là luyện ngục.
Luyện ngục là một giai đoạn của tình yêu, là nỗi đau đầu tiên để đi vào cộng đoàn. Các nhà huyền bí cổ điển đã định nghĩa luyện ngục là nỗi đau buông bỏ một tình yêu và một cuộc sống nhỏ bé hơn để đón nhận một tình yêu và một cuộc sống sâu đậm hơn. Những gì hay trong định nghĩa trên là luyện ngục không phải là một nơi chốn tách biệt với thiên đàng, một nơi chốn bạn đến để chịu án phạt tội lỗi của mình để chuẩn bị lên thiên đàng. Luyện ngục là sự đau đớn để đi vào thiên đàng.
Một ví dụ ở đây có thể giải thích tốt điều này. Có một anh đến tìm gặp tôi. Thực tế thì trước đó anh đã gặp một nhà tâm lý và nhà tâm lý này đã gởi giới thiệu anh đến với tôi, một linh mục, để giúp anh giải quyết một số tội lỗi của mình. Tội lỗi của anh xoáy quanh cuộc sống quá khứ và tình yêu đã giúp anh nhận ra chúng. Anh khoảng độ hai mươi lăm và, hơn một năm trước, đã đính ước với một cô gái mà anh yêu sâu đậm cũng như cô yêu anh. Cô gái rất duyên dáng và cực kỳ tốt lành. Cô là tình yêu nghiêm túc đầu tiên – và cũng là tình yêu đạo đức đầu tiên của anh.
Bốn, năm năm trước khi gặp cô gái này anh sống rất buông thả.
Dù có một nền tảng gia đình tốt, song suốt những năm đại học anh đã xa rời Hội Thánh, đời sống cầu nguyện và các Giáo huấn về tính dục. Trong suốt gian đoạn này anh chỉ biết sống theo những gì mình thích.
Những gì lạ là trong suốt giai đoạn sống buông thả này, anh hiếm khi thấy có sự xung đột nội tâm và nỗi đau bên trong. Anh tự tin, tự phụ, dường như không biết đến lo lắng là gì, hoàn toàn tin tưởng về sự tốt lành của mình và đặc biệt không cảm thấy mặc cảm tội lỗi.
Thế giới tự tin đó đã sụp đổ khi anh rơi vào lưới yêu. Tình yêu với một cô gái tốt lành và đạo đức, đã giúp anh nhận thức lại bản thân mình trong một phương diện mới hơn. Đầu tiên anh cảm thấy có tội về những lần quan hệ tình dục trước đây của mình, thất vọng rằng mình đã không sớm gặp và yêu một cô gái tốt lành như thế này ngay từ đầu để mình có thể chung tình mãi mãi với mối quan hệ đó. Cuối cùng xung đột nội tâm của anh đi đến cao điểm.
Điều đáng phục là anh cảm thấy cần sự trợ giúp để giải quyết chuyện này. Anh đã ngừng các kế hoạch kết hôn cho đến khi, như anh nói, anh có thể có một am hiểu lớn hơn về tính vị kỷ và có thể vượt qua quá khứ và những lỗi lầm của mình.
Những gì dường như lạ là tại sao anh lại trực diện với nỗi đau lúc ấy, lúc mọi chuyện đang tốt đẹp với tình yêu của anh. Tuy nhiên nỗi đau của anh là cần thiết, là thuốc tẩy và được chính tình yêu cứu chuộc.
Tình yêu đã cứu anh. Nó là thứ ánh sáng cho anh thấy được những góc tối của chính mình và nó cũng chính là thứ sức mạnh giúp anh có thể trực diện với bóng tối. Đây chính là trải nghiệm của ân sủng.
Cuối cùng sẽ có ẩn sủng ngất ngây, nhưng trước hết, có thể nói theo nghĩa đen là phải trải qua đau đớn như hỏa ngục.
Luyện ngục, như câu chuyện trên minh họa, là nỗi đau cứu chuộc của tình yêu. Nó không phải là một án phạt chuyên quyền cho tội lỗi. Nó là sự đau đớn để đi vào cộng đoàn.
Hình mẫu của tình yêu, cộng đoàn và sự cứu chuộc không phải là nỗi cô đơn rơi vào lưới yêu với trạng thái ngất ngây, nhưng là nỗi cô đơn rơi vào lưới yêu với một sự nếm hưởng thoáng qua trạng thái ngất ngây – một trải nghiệm trạng thái ngất ngây trong luyện ngục lâu dài, đầy đau đớn, xung đột.
Morris West từng bình phẩm rằng: “Tất cả các phép mầu đều bắt đầu với tình yêu.” Sự cứu chuộc cũng bắt đầu từ đó. Luyện ngục ở giữa sự cứu chuộc đầu tiên và cuối cùng.
Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser
Nguyễn Kim An dịch
(phanxico.vn 13.05.2019)
Nguồn tin: conggiao.info
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn