– Thưa Cha Mesini, hôm nay mừng thọ 100 tuổi, Cha có thể kể cho chúng con điều gì đó ngày xửa ngày xưa mà giờ Cha còn nhớ không ạ?
Cha cười nhẹ: Tôi thực sự chẳng còn nhớ nhung gì cả. Tôi đã bỏ qua tất cả những gì là quá khứ rồi, những gì cần nhớ thì cũng đã cho qua hết, chẳng có gì cả. Tôi sống từng ngày từng ngày, và luôn nghĩ rằng, ngày hôm nay là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời mình (Cha lại cười nữa).
– Thưa Cha, Cha còn nhớ cha giáo tập ngày xưa không?
Có chứ. Đó là Cha Adolfo Bachelet.
– Thưa Cha, gia đình của Cha quê ở đâu?
À, bố tôi quê ở Formigine (miền bắc nước Ý, gần Bologna). Đó là một thành phố nhỏ gần Sassuolo, đây là quê mẹ tôi.
– Cha đã làm những việc tông đồ nào, trước khi về nhà hưu Canisio?
Tạm chia đời hoạt động tông đồ của tôi thành ba giai đoạn, mỗi giai đoạn chừng hai chục năm. 22 năm đầu, tôi quan tâm về điện ảnh. Đặc biệt, tôi làm nhà phê bình phim… Bởi vì thực sự tôi đam mê điện ảnh, trước khi vào Dòng. Và các cha bề trên đã cho phép tôi dấn thân vào lĩnh vực này với cung cách chuyên nghiệp.
– Trong những công việc tông đồ Cha từng phụ trách, Cha thích việc nào nhất?
Tôi không có phân biệt chi cả. Bởi vì thật may cho tôi, là mỗi khi tôi làm việc gì đó, là tôi chỉ có làm điều ấy mà thôi, tôi dấn thân và quan tâm hết sức cho điều ấy, chỉ có điều ấy, và tôi không làm những điều khác. Tôi khép lại tất cả những việc khác.
– Con được biết là chị của Cha cũng đã hơn 100 tuổi?
Đúng thế, chị ấy đã 103 tuổi rồi. Thật là hay, vì chị ấy và tôi sinh cùng ngày, chỉ khác là chị hơn tôi 3 tuổi. Hồi chị ấy mừng sinh nhật 100 tuổi, tôi có về nhà thăm chị. Hôm ấy, chúng tôi được tổ chức ăn mừng rất to. Vì thành phố tôi rất nhỏ, mà lại có hai chị em chúng tôi ăn mừng sinh nhật cùng ngày: chị ấy 100, còn tôi 97. Cả thành phố chúc mừng chị em tôi.
– Thưa Cha, chúng con sẽ tiếp tục đợi để ăn mừng sinh nhật 101 của Cha vào năm tới…?
Ừ thì, khi nào tới sẽ tới, nếu vẫn còn, bởi vì ở đời có sinh có tử. Những điều ấy không chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của cá nhân mà thôi, những điều ấy nằm trong tay Chúa.
– Cha có nghĩ gì đó về cộng đoàn nhà hưu Canisio hiện tại không ạ?
Nhưng mà, hầu như tôi chẳng biết ai ở đây. Có vài người mà tôi biết rõ, vì chúng tôi đã từng cùng nhau ở nhà Gesù. Còn hầu như tất cả những người khác, tôi không biết, vì tôi mới gặp các anh em đó thời gian ngắn gần đây thôi. Tôi thấy mọi người cùng trong bàn ăn, nhưng mà tôi không biết các anh em ấy, và tôi cũng không nhớ được tên của mọi người.
– Chúng con cám ơn Cha rất nhiều, thưa Cha Mesini!
Roma, 25.04.2019
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn