Tác giả: Robin Seelan, S.J.
Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật ,
Phần tôi, tôi là kẻ được thừa hưởng.
Chúng ta được đặt vào một thế giới xinh đẹp. Và chúng ta chỉ cần ‘ở đó, ngắm nhìn,’ để rồi ngỡ ngàng trước mọi sự. Ngay cả những nơi khô cằn đang há miệng chờ mong được hút lấy những giọt nước mát trong từ trời cao rơi xuống, thì ở đó, sự sống vẫn âm thầm nảy nở. Trở nên thức tỉnh với môi trường sống chung quanh, hầu chắc chúng ta không thể không bắt đầu cảm nghiệm sự kỳ vĩ của công trình tạo dựng. Toàn bộ công trình sáng tạo, nhất là thế giới tự nhiên, là món quà tuyệt diệu Thiên Chúa ban tặng cho con người. Cha Teihard de Chardin, một nhà thần bí Dòng Tên, một khoa học gia, và cũng là một triết gia, đã tỏ bày thái độ vô cùng thán phục trước thế giời tự nhiên, đến nỗi trong tất cả những bức thư viết cho người khác, ngài luôn miêu tả trong đó vẻ đẹp ngài đã nhìn, đã nếm, đã ngửi, đã nghe và đã cụng chạm tới. Mọi thứ trong thiên nhiên đều có thể chạm thấu đến trái tim Ngài. Ngài cảm thấy như thể tâm hồn ngài được nuôi dưỡng bằng chính vẻ đẹp ngài kinh nghiệm được nơi thế giới.
Kinh ngạc trước công trình sáng tạo, đặc biệt trước thiên nhiên kỳ diêu, là một trong những tài năng đầu tiên mà con người đang sở hữu. Nếu rút khỏi nhịp sống thường ngày, và nếu cho phép mình đắm chìm trong vẻ đẹp của địa cầu, chúng ta sẽ mau chóng nhận ra rằng toàn thể công trình sáng tạo chính là một MÓN QUÀ quý giá Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.
Nhận thức này sẽ dẫn chúng ta đến thái độ tán dương:
Toàn thể công trình sáng tạo vẫn là một mạc khải chưa toàn vẹn về ‘vẻ hung vĩ và lớn lao của Thiên Chúa’ – chưa toàn vẹn, nhưng rõ ràng và cụ thể. Thế giới tự nhiên phản chiếu bản tính thiết yếu của Thiên Chúa. Những bài trí phi thường trong thiên nhiên thì quá ư là khó hiểu, quá phức tạp, nhưng lại được sắp đặt rất hài hòa và hợp lý. Muôn loài muôn vật, cả những loài có sinh khí và cả những loài không có sinh khí, từ các thiên thể, biển cả, núi đồi, hoang mạc, v.v., tất cả đều được đặt để tài tình trong mức độ hài hòa, cân đối. Chúng ta cũng lấy làm kinh ngạc trước những chuyển vận xoay vần rất đa dạng trong thiên nhiên. Chẳng có chuyển động tự nhiên nào xảy ra cho một vài thực thể tự nhiên như sa mạc và những ngọn đồi, và lại có những ngọn gió, vốn được xác định rõ bởi chuyển động của chính nó. Giả như cây cối lại có chân, thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Chúng ta cảm thấy tức cười với ý tưởng như thế, nhưng nếu điều ấy là sự thật, thì sao??? Điều tuyệt diệu chính là huyền nhiệm ẩn sâu dưới những nguyên lý không hề lay chuyển vốn do chính Thiên Chúa xếp đặt. Nguồn nội lực vẫn tiếp tục được duy trì nơi công trình tạo dựng cũng là một yếu tố phi thường khiến ta kinh ngạc, ngỡ ngàng.
Chẳng kể những việc làm vô trách nhiệm của con người, với lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn muốn trao ban cho con người món quà của công trình sáng tạo. Đây là điều mà con người cần nhận ra nơi cõi sâu thẳm của lòng mình. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa rộng lượng khôn lường. Ngài cho mưa rơi xuống trên cả người tốt cũng như kẻ xấu. Cứ thử hình dung xem, sẽ ra sao nếu thế giới này không có đủ ôxy để thở? Thiên Chúa quả là tốt lành… Ngài là một Thiên Chúa vẫn hằng lao tác, ngay cả lúc này đây, Ngài vẫn tiếp tục công trình tạo dựng – công trình sáng tạo không thể bị hạn chế giống như một sự kiện có thời gian tính. Thiên Chúa tạo dựng ngang qua ‘những kết quả’ của tự nhiên. Cũng thế, tính duy nhất và vĩnh cửu của lòng quảng đại vô biên, vốn được Thiên Chúa thể hiện khi ban cho và vẫn tiếp tục ban cho con người nhiệt độ phù hợp, cũng là điều cần được chân nhận ở cõi sâu thẳm của lòng người.
Chúng ta sống được là nhờ bởi thiên nhiên. Chẳng có con người thì thế giới tự nhiên vẫn tồn tại, trong khi đó con người ắt phải lệ thuộc vào thiên nhiên. Khả năng tương quan mật thiết với thiên nhiên bắt đầu với HƠI THỞ của chúng ta. Chúng ta hít vào trong mình nguồn sinh lực bí ẩn từ thiên nhiên, và khi làm như thế, chúng ta cũng đã nuôi dưỡng, đã trao tặng cho thiên nhiên những sinh lực sáng tạo của mình. Chúng ta được nối kết vô cùng mật thiết với thiên nhiên. Con người sống TRÊN mặt đất này, và họ sống được là nhờ bởi những điều kiện khí hậu, thời tiết phù hợp với họ, và nhờ những yếu tố giúp duy trì sự sống vốn tồn tại trong thiên nhiên. Điều này khiến chúng ta có một cảm giác như giống như điều tác giả Rudolf Otto, trong cuốn Idea of the Holy nói đến, đó là “mầu nhiệm quyến rũ và kinh hoàng” (quyến rũ, thu hút, nhưng cũng chất chứa nỗi sợ hãi kinh hoàng trong đó). Chúng ta bắt đầu ngắm nhìn Thiên Chúa trong sự lôi cuốn, hấp dẫn, và với niềm kính sợ khủng khiếp, điều ấy dẫn chúng ta đến một ý nghĩ rằng toàn thể thế giới tự nhiên này liên hệ và gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, như thánh Phaolô nói, “vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.” (Rm 11:36)
Khi bắt đầu ca ngợi món quà ấy, chúng ta được dẫn đến ba trạng thái cảm xúc này: Thứ nhất là lòng yêu mến (lòng yêu mến hướng về thiên nhiên); thứ hai là cảm giác tôn thờ, kính sợ (lòng thán phục và tôn kính sâu xa); và cuối cùng là nỗi niềm tri ân (vì chính sự sống).
Tôi có nhận ra mối liên hệ mật thiết, sâu xa của mình với thiên nhiên? Tôi có thực sự “cảm kích” trước công trình sáng tạo? Đâu là mức độ của lòng tri ân trong tôi dành cho Thiên Chúa, Đấng duy trì sự sống của tôi ngang qua hệ sinh thái bao trùm quanh tôi?
Kinh Thánh nói
Ca ngợi công trình tạo dựng
Kinh nguyện tạ ơn
Cô Ma-ri-a, em cô Mát-ta, bày tỏ lòng biết ơn
Công trình sáng tạo của Thiên Chúa
Người ta nói
[Mời quí độc giả đón đọc những nội dung tiếp theo của cuốn sách qua các số sau]
Chuyển ngữ: Đaminh Phan Quỳnh, S.J.
Nguồn: Robin Seelan, S.J., The Gifts, (Banglore, India: Asian Trading Corporation, 2016), 32-37.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn