Lướt qua những thông số trên, tôi không khỏi giật mình về tình trạng đói nghèo trên thế giới, và có lẽ nơi chính những người xung quanh. Cũng là một phận người, cùng một phẩm giá thế mà đây đó vẫn còn những người không đủ ăn, vẫn phải đói mỗi ngày.
Có lẽ đâu đó hình bóng của tôi, của bạn nơi ông vua trong câu chuyện, bởi chúng ta là những con người, những sinh vật kì lạ luôn mang trong mình bản chất của sự lãng quên và vô ơn, mà nhiều khi là đối với chính những người gần ta nhất…
Năm 2020 có lẽ sẽ trở thành một mốc đáng nhớ trong lịch sử nhân loại bởi những điều nó mang lại cho con người. Con số 2020, một con số đẹp, tròn trịa, gói gém trong đó biết bao kế hoạch dự định về một tương lai tốt đẹp.
Thế giới đang kinh hoàng, sợ hãi khi phải đối diện với virus corona. Có lẽ ai cũng không muốn nói tới nó, cố gắng tránh xa nó, chạy trốn cho thật xa, để nó không gặp, không thăm viếng mình. Tuy nhiên, nếu để lòng lắng đọng chiêm nghiệm, dường như nó cũng muốn nói với tôi điều gì đó.
Giết thời gian! Tôi đang nghĩ, liệu có khi nào xuất hiện một tội danh như thế mà phải vào nhà tù, như mẩu đối thoại giữa hai người bạn trên không nhỉ? Lúc đó, có lẽ nhiều người sẽ chạy trốn vì chắc chắn, chúng ta sẽ bị bắt giam!