CN 4177: THIẾU CHA
Cảm nghiệm của một người:
Từ khi còn rất nhỏ tuổi, tôi luôn chứng kiến cảnh ba tôi đánh vợ, chửi con. Mỗi khi đi chơi với nhân tình về thì ông kiếm chuyện với mẹ tôi để che đậy mặc cảm tội lỗi của mình. Mỗi ngày ông luôn tìm mọi cách chê bai, kiếm chuyện mẹ tôi. Ông chê cơm không lành, canh không ngọt. Những mâm cơm mà mẹ tôi dọn lên thường bị ông giận dữ hất hết xuống sàn nhà. Đồ ăn vãi ra tung toé. Chén bát tô dĩa thành những mảnh vỡ tan tành. Mẹ tôi đã nhiều lần cãi lại và kết quả là bà bị chồng đánh đập tàn nhẫn.
Trong lúc đó, chị em chúng tôi dù là những đứa trẻ đang rất đói bụng nhưng cũng sợ hãi ôm nhau, rồi riu ríu nép vào cánh cửa hay chỗ nào khuất để tránh cơn thịnh nộ của ba. Nhiều lúc chị em chúng tôi sợ quá nên ngủ ngồi trong một góc kẹt nào đó. Khi thức giấc cũng không dám khóc mà không dám đòi ăn cơm.
Sau này, mẹ tôi đã nhiều lần bỏ về nhà bà ngoại để khỏi bị chồng đánh đập tàn nhẫn. Những lúc mẹ đi vắng, chị em chúng tôi chỉ biết tìm chỗ dấu thân vì chúng tôi sợ ba còn hơn sợ cọp. Chị em chúng tôi lớn lên cùng với vết thương lòng sâu đậm. Gia đình chia ly, chúng tôi lớn lên không có bóng dáng của người cha nhân từ.
Từ trong xóm đến trường học, chúng tôi luôn đau buồn khi thấy cha của bạn bè thật dịu dàng và yêu thương con cái. Có lẽ vì thế mà suốt đời tôi, tôi không thích ngày Lễ Từ Phụ vì ngày ấy nhắc nhở chúng tôi đến nhiều kỷ niệm đau thương của tuổi hoa niên.
Vợ chồng, con cái, cha mẹ là những người thân ruột thịt của mình mà mình không thể yêu thương họ và đối xử tử tế với họ thì mình còn có thể yêu thương ai được?
Sau này, ba tôi xin em trai tôi bảo lãnh gia đình riêng của ông để đi Mỹ nhưng em tôi giả lơ, không trả lời. Rốt cuộc, tôi đã bảo lãnh cho gia đình ba tôi gồm 11 người của ba thế hệ để họ được sang Mỹ. Tôi chăm sóc cho họ mọi điều sau khi họ đến Mỹ. Lúc ấy tôi vẫn đối xử tốt với ba tôi nhưng lòng không có tình thương gia đình.
Khi ba tôi đau nặng, chị em chúng tôi đến thăm, chăm sóc, cầu nguyện, lo tròn bổn phận làm con nhưng trong lòng thì vết thương tinh thần vẫn mưng mủ, không lành được. Thậm chí, chúng tôi xin lễ, đọc kinh cầu cho ba tôi nhưng vẫn không bao giờ quên nỗi đau buốt tim ấy.
Hôm nay, cả thế giới mừng ngày Từ Phụ, tôi xin Chúa giải thoát linh hồn ba tôi khỏi luyện ngục, xin Chúa tha thứ cho mọi lỗi lầm và tội lỗi của ba tôi.
Điều mà tôi tìm thấy là các linh mục mà tôi tiếp xúc thường rất là nhân từ, hiền lành và yêu thương trẻ thơ. Đó cũng chính là lý do mà tôi quý mến các vị linh mục, nhất là các linh mục già hưu, đang sống cô đơn và bịnh tật.
Tôi cũng biết là tại xứ Mỹ này có rất nhiều gia đình thiếu người cha vì ly dị, vì cha đi làm ăn xa hay vì nhiều lý do khác. Tôi cầu xin Chúa ban bình an cho các gia đình, nhất là những gia đình thiếu thốn tình yêu phụ tử.
Xin Chúa là Cha Nhân Từ thương xót và chúc phúc cho các trẻ thơ không có người cha săn sóc. Xin Chúa là Cha Hiền của các trẻ thơ.
Xin Chúa chúc phúc bình an và sức khoẻ cho các người cha để họ có niềm vui sum họp gia đình.
Xin Chúa chúc phúc cho những người cha tinh thần của chúng con, đó là các linh mục của Chúa, những vị đại diện của Chúa trên trần gian này. Amen.
Kim Hà, ngày 15/6/2019
Nguồn tin: www.hddaminhthanhlinh.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn