Khánh nhật Truyền giáo, ngày Chúa nhật 18 tháng 10 năm nay, Hội Thánh cử hành ngày truyền giáo, vì thế tháng 10 được kể là tháng đặc biệt dành cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Nhân đây anh chị em chúng ta, những người đang có mặt trên đường làm môn đệ, cùng nhau nhìn lại bước đường của mình, để rồi cùng nắm tay nhau bước tới, trên con đường loan báo Tin Mừng, chung sức chung lòng rao truyền Danh Thánh.
1 – Một con tim lắng nghe
Lắng nghe lời Thiên Chúa để con tim người môn đệ chạm thấu nỗi lòng Thiên Chúa đang ôm ấp nhân loại khốn cùng, thấm đẫm ánh mắt của người Cha đang trông ngóng đứa con hoang đàng trở về, và nỗi đau trước người con “bao năm ở với Cha… không bao giờ trái lệnh”, nhưng mở miệng thì lại trái lòng Cha, giữa lúc Cha đang reo vui vì “em con đã mất, nay tìm thấy” (x.Lc 15, 20-32).
Lắng nghe tiếng của con người không ngừng ngước mắt nhìn trời cao khẩn nguyện, lắng nghe tiếng khóc của tử tội tuyệt vọng vì không nhận biết Đấng cứu độ cũng có mặt bên cạnh và cùng chết với họ, để tội thế trần gặp được on tha thứ và lòng thương xót Thiên Chúa.
Lắng nghe nỗi dằn vặt biết bao người đang sống mà như đã phải mang bản án chung thân: tù nhân của cơn nghiện ma túy, say sưa rượu chè, đam mê “như dục vọng của đôi mắt, thói cậy mình có của…” (1Ga 2, 16), biến con người thành dửng dưng, vô hồn, dẫn tới thân tàn ma dại…
Được sai đi loan báo Tin Mừng, anh chị em chúng ta, những người bạn đường của Chúa Giê-su, trước tiên hết là hòa mình vào trong cuộc đối thoại và gặp gỡ giữa Thiên Chúa với con người, đứng giữa đất trời với một con tim lắng nghe của Con Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta.
2 – Cử hành ngày tryền giáo cũng là cơ hội để cùng nhìn lại bước đường của một người bạn đường đã in đậm dấu chân trên các vùng đất của lục địa Á châu này : Phanxico Xavie.
Tháng 3 năm 1540, Theo lời xin của vua Bồ đào nha, Đức Phaolô III đã yêu cầu thánh Ignatio cử hai người đi thi hành sứ vụ ở Ấn Độ. Bất ngờ, một trong số hai vị được thánh Ignatio chọn lựa bị lâm bệnh, thế là Phanxicô được gọi điền vào chỗ trống. Không chần chừ, Phanxicô thưa “con sẵn sàng”. Chỉ cần một buổi tối để chuẩn bị, sáng hôm sau Phanxicô đã rời Roma đi đường bộ sang Bồ Đào Nha, chờ tàu đi Ấn độ…
Hành trang của ngài là cây Thánh giá, sách nguyện và một cuốn sách thiêng liêng.
Ròng rã 10 năm trời, Phanxico đã đi cả trăm ngàn cây số: hết lênh đênh giữa biển cả, lại trên lưng ngựa và nhiều phen phải lội bộ, những bước chân miệt mài không ngơi nghỉ, và với một con tim lắng nghe, Phanxico đã để lòng chìm đắm trong khát vọng tìm kiếm và khám phá đường nẻo Thánh Thần, từ đó thảo ra những đường nét tuyệt vời làm nên bức tranh toàn cảnh cho việc loan báo Tin Mừng từ Ấn độ tới Nhật bản và Trung hoa.
Đến Goa vào tháng 5.1542..Vài tháng sau, ngài lên tàu, đến thủ phủ Bờ Biển Parava, nơi những những người Ấn thuộc giai cấp cùng đinh sinh sống. Họ có 30 làng với tổng số khoảng 30 ngàn người, chuyên nghề lặn mò ngọc trai. Thánh Phanxicô ở bờ biển Parava một năm. Tại đây, thời tiết khắc nghiệt, dân chúng nghèo đói, ngài chia sẻ hòa đồng với họ, và phục vụ tận tình. Đi hết làng này qua làng khác, ngài thăm viếng bệnh nhân, rửa tội, dạy giáo lý, tổ chức việc đọc kinh dự lễ cho từng làng. Trong thư ngài kể : “Tôi thường xuyên mỏi tay vì rửa tội … Có ngày tôi rửa tội nguyên một làng. Thế mà trên bờ biển này có tới 30 làng”. Riêng tháng 11-1544, ngài đã rửa tội cho 10 ngàn tân tòng…
Tại Nhật bản, ban đầu Phanxico xuất hiện trong lớp áo của người nghèo khó và đã kết thúc trong bộ đồ lịch lãm của một đại sứ. Với một con tim lắng nghe và một tấm lòng thanh thoát, Phanxico đã có thể hòa nhập vào những hoàn cảnh của những hạng người khác nhau. Ngài không sợ gì hết cũng chẳng sợ ai cả, coi nhẹ bản thân, vì biết rằng người được sai đi công bố sứ điệp phải tự xóa mình trước sứ điệp rao truyền.
Khi sửa soạn vào Trung hoa, Phanxico viết cho cha I-nhã : “con dự định sẽ vào Trung hoa, tiến sâu vào Tartaria, đi dọc theo Bắc Âu, tiếp đó qua châu Phi và trở về lại Á châu”.
Kế hoạch lớn lao và không thể tưởng tượng nổi này sẽ được các anh em Giêsu hữu khác thực hiện từng phần : cha Matteo Ricci và thầy Bento vào Trung hoa, nhưng đặc biệt phải kể từ gương sáng tuyệt vời của Phanxico lan tỏa mà rất nhiều bạn trẻ đã nối gót lên đường loan báo Tin Mừng qua mọi thời.
3- lời chất vấn trước sứ vụ.
Anh chị em chúng ta, những người môn đệ hôm nay, hoàn cảnh đa dạng, nhưng với một con tim lắng nghe, thì khắp nơi tràn ngập tiếng gọi. Ngay trong hoàn cảnh của từn g anh chị em cùng với n hững tương giao hằng ngày, Thiên Chúa muốn ôm trọn tất cả, Thiên Chúa nóng lòng và anh chị cũng cảm thấy bị hối thúc ra sao để Tin Mừng được loan báo.
Từ mái nhà của anh chị cho tới cộng đoàn giáo xứ, và các anh chị em vẫn còn ngoài Giáo Hội, anh chị sẽ làm gì và sẽ phải làm gì để lời Thiên Chúa lan tràn.
Phanxico Xavie hối hả trên đường loan báo Tin Mừng, một con tim lắng nghe và nóng bỏng trước phận người chưa nhận biết Đức Ki-tô ; còn anh chị đã tận dụng mọi lúc mọi nơi để khỏi hối tiếc vì có những thời gian bị uổng mất không.
Với tư cách là môn đệ và là bạn đường của Chúa Giê-su, anh chị sẽ phải để cho lời Chúa uốn nắn cõi lòng, sửa đổi bản thân ra sao để có thể hòa nhịp với Con Thiên Chúa làm người và vẫn đang ở cùng chúng ta, để cầy xới cánh đồng nơi anh chị sinh sống và làm việc.
Đa-Minh Trần văn Tân, SJ.
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn