30 cây số, con đường sao dài quá!

Chủ nhật - 09/08/2020 09:11

30 cây số, con đường sao dài quá!

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

Chiều xế bóng, tiếng chuông vang rền giữa lòng thành phố Tây Đô. Đoàn thiếu nhi áo trắng hớn hở rảo bước tiến về cung thánh. Các bé vui mừng, rộn rã, con tim rạng rỡ như những chú chim non đang nhảy nhót tập chuyền cành. Thiếu nhi vui mừng lắm vì ngày mai sẽ diễn ra biến cố trọng đại trong đời chúng. Đó là lần đầu tiên các bé được rước Chúa vào lòng.

Niềm vui trong lòng các “thiên thần” của Chúa được nhân lên gấp bội, và chúng cảm thấy hãnh diện vì có cha, có mẹ ngồi sau đang khi chúng tập các nghi thức cho ngày trọng đại. Ngồi sau, nhưng dường như cha mẹ đang truyền cho các bé một nguồn cảm hứng vô tận.

Niềm vui nơi các bé cũng như được nhân lên nhiều lắm khi thấy mình được ở trong bầu khí ấm áp và rất đỗi thân thương của cộng đoàn giáo xứ. Các bé vốn là tâm điểm được Giáo hội quan tâm chăm sóc. Nơi biến cố trọng đại này, cái cảm giác được làm tâm điểm lại càng rõ hơn trong lòng các bé.

Chiêm ngưỡng niềm vui tỏ hiện trên gương mặt các “thiên thần” và cả nơi những người đang hiện diện trong ngôi thánh đường hôm ấy, tôi suy nghĩ về Bàn Tiệc Thánh Thể. Bàn Tiệc Thánh Thể quả là Bàn Tiệc quy tụ, chẳng khác nào mâm cơm chiều sum tụ mọi thành viên trong gia đình và làm cho gia đình tràn đầy sức sống. Quả thế, chính nhờ Bàn Tiệc Thánh Thể mà gia đình Giáo hội trở thành mái ấm cho các tín hữu, cho các bé thơ ngây tôi đang chiêm ngắm. Bàn Tiệc Thánh Thể đang truyền ban sức sống cho mọi thành viên trong gia đình Giáo hội.

Thế rồi những suy nghĩ miên man lại dẫn tôi đi thật xa, đi về tận vùng ven đô, mà nơi ấy, tôi đang được cùng với các Soeur Nữ Tử Bác Ái cộng tác vào công việc truyền giáo của Giáo hội. Chưa có nhà thờ, và phải rồi, các bé ở đây chưa bao giờ được “ngồi dưới chân bàn” trong Bữa Tiệc Thánh Thiêng mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn.
Con cua, con cá, dầm mưa, dãi nắng mới là câu chuyện của các bé nơi đây, chứ bông hoa cài lên ngực, hãnh diện rước Chúa vào lòng, đó là điều “không tưởng,” không, phải nói trong niềm hy vọng, đó là điều “chưa tưởng” đối với các bé.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy con đường 30 cây số sao dài thế?

Và khi ấy, có một tiếng nói âm thầm nhưng thôi thúc vang lên trong tôi, Chúa hỏi tôi “em con đâu?”

Tác giả: Đaminh Phan Quỳnh, S.J.

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây