Gia đình tôi và Thánh lễ online thời Covid

Thứ ba - 26/10/2021 09:01

Gia đình tôi và Thánh lễ online thời Covid

Gia đình tôi và Thánh lễ online thời Covid

 Têrêsa Nguyễn Cẩm
 Ngày 26/10/2021

Gia đình tôi và Thánh lễ online thời Covid

TGPSG -- Đầu tháng Mười, khi đọc được thông báo của Tòa Tổng Giám Mục về việc các nhà thờ có thể dâng Thánh lễ hằng ngày dù có những hạn chế nhất định, tôi đã reo lên mừng rỡ. Vậy là tôi có thể trở lại nhà thờ, chốn thân thương để được viếng Chúa, gặp Cha, sẽ được gặp lại  nhiều gương mặt thân quen sau những tháng ngày giãn cách, sẽ được cùng cộng đoàn tham dự Thánh lễ trực tiếp thay vì trực tuyến.

Năm ngoái, ngày 26/3/2020, lần đầu tiên có thông báo nhà thờ sẽ không có lễ vì dịch cúm Covid bùng phát, dẫu không quá bất ngờ, vậy mà lần đầu tiên dự lễ qua màn hình tivi tôi đã bất ngờ bật khóc. Nước mắt ràn rụa, không kềm được tiếng nức nở và có hơi xấu hổ trước mặt chồng con, nhưng lúc ấy tôi thực sự như đứa con đi hoang trở về đã khóc với cha mình, người cha nhân hậu. Suốt Thánh lễ, tôi tiếc nhớ những ngày tháng cũ, tự trách mình lười biếng sao trước kia không đến với Chúa mỗi ngày, hầu như tôi chỉ tham dự Thánh lễ chúa nhật và những ngày lễ buộc cho xong bổn phận mà thôi. Tôi ứa nước mắt nghĩ đến các linh mục đang một mình dâng lễ trong  phòng thánh hay trong nhà thờ thênh thang vắng bóng giáo dân, chắc là các ngài buồn lắm. Cùng cảm giác đó tôi tham dự Thánh lễ online Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh năm 2020 nơi quảng trường Vatican rộng lớn, nhìn bóng Đức Thánh Cha liêu xiêu đổ dài theo ánh nến mà lòng đau theo tiếng kinh buồn.

Rồi thì cũng quen dần, tôi bỗng nhận ra những điều tích cực khi tham dự Thánh lễ online trong mùa dịch và tìm được ý Chúa qua những điều nho nhỏ.

Nếu trước đây tôi chỉ tham dự Thánh lễ mỗi tuần một lần thì bây giờ cùng với chồng tôi, tôi cũng dự lễ mỗi ngày, thậm chí có ngày hai lễ, tôi “gặp” được nhiều cha, nghe được nhiều bài giảng đầy ơn ích. Ngoài mỗi sáng dự lễ trực tuyến thường xuyên của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tôi còn được tham dự thánh lễ của các giáo phận khác.

Điều hạnh phúc nhất của gia đình tôi vào mỗi chiều thứ Bảy là cả nhà cùng tụ tập nơi phòng sinh hoạt nhỏ của gia đình để cùng tham dự Thánh lễ online. Chúng tôi cùng đọc kinh đầu lễ, cùng  xét mình, cùng nghe chung bài giảng, cùng chúc bình an cho nhau... Mỗi khi chúc bình an, cả nhà chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong niềm vui cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình được bình an trong cơn đại dịch. Những lúc ấy mọi muộn phiền lo âu giận hờn tan biến, chúng tôi lại càng gắn bó yêu thương nhau hơn, không chỉ vì tình cảm gia đình mà còn vì tình yêu thương trong Chúa.

Đợt dịch đầu tiên, đợt 2, rồi đợt 3, đợt 4, cũng như mọi người, gia đình chúng tôi ngày ngày sống trong hoang mang. Nỗi sợ hãi càng cao theo tin tức mỗi ngày có thêm bao nhiêu người nhiễm bệnh, khi biết tin những người hàng xóm, những người thân quen qua đời... Dẫu ngày nào chúng tôi cũng dự lễ, cũng nguyện cầu, nhưng vẫn mãi âu lo, có lẽ vì đức tin không đủ lớn.

Cuối tháng Tám, những ngày được gọi là đỉnh dịch, gia đình tôi có đến 3 người nhiễm Covid và phải đi điều trị ở một bệnh viện tư. Không có triệu chứng nặng, vợ chồng tôi vẫn có thể tham dự Thánh lễ online mỗi sáng qua chiếc iphone dựng tạm trên chiếc tủ đựng dụng cụ PCCC nơi hành lang bệnh viện. Vừa 'xem lễ', vừa dõi mắt trông chừng đứa con dâu đang vật vã ho sốt bên trong, vừa nghĩ đến lũ con cháu F1 đang cách ly ở nhà, ứa nước mắt tiếc nhớ những Thánh lễ online đông đủ tại nhà mà bây giờ chỉ còn là nỗi khát khao.

Tạ ơn Chúa, gia đình chúng tôi cuối cùng đã được bình an và sum họp đầy đủ bên nhau. Cùng với niềm vui được trở lại nhà thờ dự lễ trực tiếp thì Thánh lễ online vẫn đang được duy trì cũng sẽ là niềm vui không thể thiếu trong gia đình nhỏ bé của chúng tôi.

Têrêsa Nguyễn Cẩm (TGPSG)
(Ánh sáng Gia đình thời Covid)

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây