Tu Tại Tâm

Thứ hai - 27/12/2021 23:03

Tu Tại Tâm

TU TẠI TÂM

Lm.Anphong Nguyễn Công Vinh

1.Thà, con có việc gì đó?
Con vô xin Cha giới thiệu cho con đi tu. Thà là dự trưởng trong giáo xứ của tôi[1]. Học hết lớp 12, phục vụ rất tốt và tôi định vào hè sẽ cho lên huynh trưởng. Thế là sắp mất người phục vụ nữa rồi.
Tốt lắm, nhưng con cho biết là lý do nào khiến con đi tu, con có duyên, con nhà giàu, chắc có nhiều bạn trai, tại sao lại đi tu?
Con thấy mấy nữ tu hiền lành, có cái gì lôi cuốn khác với người đời, nhất là khi thấy mấy chị giúp Cha trao Mình Thánh. Con ao ước cũng được như vậy.
Đó cũng là lý do, nhưng bên ngoài và phụ thôi, không đủ đâu. Đi tu là dâng đời mình cho Chúa, quên bản thân, để phục vụ Chúa và giúp cho người ta hạnh phúc, tìm thấy Chúa. Người tu không còn tìm tình cảm, của cải, phương tiện vật chất, sự thoải mái cho mình như người đời, nhưng từ bỏ tất cả. Bộ áo dòng màu đen, nâu, xanh trắng là dấu hiệu bên ngoài của từ bỏ, chứ không phải mặc cho đẹp.Từ bỏ như vậy đòi hỏi phải hi sinh cố gắng mỗi ngày chứ không phải dễ đâu. Con nhắm có kham nổi không?
Con chưa biết, nhưng từ từ con tìm hiểu và cố gắng chắc được. Cha giới thiệu cho con đi.
Được, nhưng con đi dòng nào? Con cũng chưa biết, xin Cha chọn cho con.
Cha không chọn thay cho con! Mai mốt không hợp con lại phàn nàn tại Cha chọn. Con thấy dòng nào hợp với con thì con chọn. Nhưng cha thích dòng nào? Mọi dòng đều tốt, nhưng Cha thích những dòng chuyên lo phục vụ người nghèo, người già neo đơn, giúp các thiếu nữ hoàn lương, chăm sóc người bệnh như phong cùi, HIV hoặc đi các vùng xa truyền giáo cho lương dân…Bây giờ nghe cha kể những dòng thứ thiệt đó, con ớn chưa? Không đâu, Cha để con tìm hiểu và xin Cha cầu nguyện cho con. OK.

***
2.Hằng ngày không còn thấy Thà đi lễ và coi các em thiếu nhi nữa. Tôi nghĩ là đã đi đâu xa rồi.
Được hơn một tháng, lại thấy Thà xuất hiện. Thà vào chào tôi và thưa: Mấy nữ tu khuyên con đi tu và bảo con vào ở với mấy chị để cầu nguyện, tìm hiểu. Con vào ở được một tháng, nhưng giờ con không muốn đi tu nữa. con có tội không Cha? Nếu có tội, xin Cha giải cho con.
Con đừng lo, con mới tìm hiểu thôi mà, đâu đã khấn trọn, khấn tạm gì đâu, con thấy không thích thì thôi, có sao đâu! Nhưng mà sao kỳ trước con tha thiết tu lắm, bây giờ lại chán?
Thời gian con ở tìm hiểu, mấy chị giao cho con coi trẻ mầm non, cho ăn, tắm rửa vệ sinh cho chúng, ăn xong rửa chén, trưa nằm nghỉ canh các em…suốt ngày con thấy mấy chị cũng làm mấy chuyện đó; trong nhà con thấy mấy chị cũng không thân thiện với nhau, chị nầy phiền trách chị kia, con mệt và thấy nản quá, không thấy gì đẹp cả, con không tu nữa!
Ừ, con thấy không hợp thì thôi, cứ về, không có tội. Khi nào muốn đi tu nữa, cứ vào Cha giới thiệu cho.
Mấy tháng sau, được tin Thà đi học Anh Văn trong Thành Phố. Mất một ơn gọi!

3.Tôi nhớ ngày trước khi tôi lên 10 tuổi, nhân dịp có mấy cha Dòng Chúa Cứu Thế quen gia đình tôi, về “làm phúc” tại giáo xứ. Thầy mẹ tôi khuyên tôi đi tu. Tôi thấy thích và gật đầu, cũng không biết vì sao mình gật đầu đi tu. Có ai hỏi thì cũng không trả lời được. Bất ngờ tôi bị sốt nên không theo tu Dòng Chúa Cứu Thế được. Mấy tháng sau, có khoá thi vào Chủng viện Chân Phước Tự ở Thủ Đức, thầy tôi gửi cha phó xứ đem tôi đi thi và đậu. Sau khi thi đậu vào chủng viện, tôi coi chuyện tu là chuyện mình chọn, rồi cứ tiếp tục cho đến khi làm linh mục, chẳng có khi nào nghĩ đến chuyện thôi tu. Các người tu nam tu nữ, tu sớm hay tu muộn thì cũng thấy Chúa quyến rũ bằng những chuyện bình thường như vậy, có khi còn trần tục hơn. Trong Cựu Ước tiên tri Giê-rê-mi-a đã thở than:  “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng…Vì Lời Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: con sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim” (Gr 20,7-9). Đi tu nhiều năm rồi mới thấy nhiều khi mình phải khổ cực lao đao như vậy là vì đã để cho Chúa quyến rũ: Nhưng Chúa có chiêu thức nào đó không bỏ được, cứ gắn bó theo Người, như tình nhân khi si mê nhau thì không biết trời trăng mưa gió nữa! Càng mưa gió lại càng sung sướng khi ở bên nhau. Đời tu oái oăm vậy, chẳng hiểu được!

4.Nghĩ như vậy nên cứ phải cố gắng từng ngày để cho trọn phận theo Chúa, nhưng thế gian nhiều khi cũng làm cho mình lao đao ngất ngư vì màu sắc giả tạo của nó. Dốc lòng không chủ trương tu tại tâm mà tu thật. Tu tại tâm có nghĩa là tin Chúa, yêu mến Chúa, dâng mình cho Chúa nhưng ở trong lòng; bên ngoài, trong cuộc sống, cũng giống phong cách người đời, chỉ khác bộ áo tu: cũng tìm kiếm của cải, sự giàu sang, nhà cửa sang trọng, phương tiện đầy đủ, dễ dãi an nhàn, ngại hi sinh, không muốn dấn thân truyền bá Tin Mừng, không có hành động. Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26; x.Gc 2,14-26). Người tu thật thì nét tu hiện ra trên khuôn mặt, trong cách sống, không cần mặc áo tu người ta vẫn nhận ra là người tu, ngay cả những người lương họ cũng nhận ra chất tu nơi những người tu thật. Vì thế đã đi tu thì phải cố gắng tu thật tình.

***
 Cách đây mấy năm, trong dịp tĩnh tâm năm các linh mục Giáo phận, Đức Cha khách giảng phòng kể một câu chuyện vui nhưng cũng có ý nghĩa. Nhiều cha đã nghe, nhưng tôi ghi lại nhân dịp viết bài Tu Tại Tâm:
          Một Nhà chi nhánh của Dòng Khổ Tu kia bị tiếng là sa sút: không lo đạo đức tu thân, ăn uống thoải mái không kiêng khem, kỷ luật lỏng lẻo. Cha Bề Trên Cả nghe đồn như vậy nên định ngày đi kinh lý, ở lại một tuần để xem thực hư và nếu có thì khiển trách, lập lại kỷ luật Dòng. Cha Bề trên nhà nghe tin Bề Trên Cả đến kinh lý thì lo lắm, ra lệnh cho các thầy là không được đi đâu hết và ngày Cha Bề Trên Cả đến cho đến khi ngài ra đi, cả nhà không ai được đi đâu hết, phải cầu nguyện, ăn chay. Thời gian Bề Trên Cả lưu lại, cả ngày các thầy đọc kinh, chầu Chúa sốt sắng trong nhà nguyện. Ban sáng không ăn uống gì, trưa và tối thì ăn chay kiêng thịt, uống nước lọc, ngày nào cũng vậy.
          Ở được ba ngày, Bề trên Cả ngạc nhiên thấy lời đồn hoàn toàn sai sự thật và ngày nào cũng phải ăn chay với các thầy, ngài thấy đói và mệt quá, nên báo tin cho nhà là về sớm, khen mọi sự tốt đẹp. Sau khi chào tiễn Bề Trên; mừng lắm, trưa hôm đó cha Bề Trên nhà cho các thầy ăn một bữa thoải mái. Các thầy thắc mắc là tại sao mấy ngày Bề Trên Cả kinh lý, không ăn uống thoải mái mà ngày nào cũng ăn chay, cầu nguyện. Cha Bề Trên nhà trả lời: Chúa Giêsu nói: Giống quỷ nầy không chịu ra, nếu không ăn chay và cầu nguyện! (x.mt 17,21). Tu tại tâm!                                                                                                                                                                                    
 

[1] Chuyện thật 100%.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây