CHẦU THÁNH THỂ – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH, NĂM C
- KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Thờ Lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được ánh sáng Phục Sinh soi dẫn, chúng con cùng sum họp trước tôn nhan thánh thiện của Chúa, mà hòa dâng tâm tình tôn vinh, thờ lạy, ngợi khen và tạ ơn Chúa đang ngự trong Phép Thánh Thể. Tình yêu tạo dựng lạ lùng và cứu chuộc rất kỳ diệu của Chúa, chúng con không thể nào đền đáp cho cân xứng được. Bởi quá yêu chúng con, Chúa đã hiến tế, lấy bửu huyết của Chúa mà thanh luyện chúng con. Bởi yêu chúng con mà Chúa còn nối dài lễ dâng thập giá qua lễ dâng trên bàn thờ. Nhờ hiến tế tạ ơn được cử hành mỗi ngày, Máu giao ước mới vẫn đổ ra, giúp cho chúng con ngày càng đi sâu vào giao ước tình yêu, được tháp nhập cùng Đấng là nguồn mạch tình yêu và sự sống đời đời, nhờ vào bánh Thánh Thể hằng sống.
Lạy Chúa Giêsu, có được bao năm tháng sống ơn gọi làm con Chúa, là chúng con có ngần ấy phút giây chan chứa ân tình. Chúa dùng bàn tay của Mẹ hiền Giáo Hội để chăm sóc, bảo vệ chúng con. Chúa ân cần dọn cho chúng con mâm cỗ: Lời Chúa và Bánh Thánh Thể. Tình yêu Chúa sao quá nhiệm mầu, chúng con hết lòng cảm tạ. Cúi xin Chúa dùng chân lý của Ngài, để dạy chúng con có đời sống đức tin luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31
IV . SUY NIỆM
Dù đã ba lần Đức Giêsu loan báo về cuộc ra đi và sự sống lại, nhưng các Tông đồ vẫn hoảng sợ trước cái chết bi thảm của Thầy mình. Lòng họ chùng xuống một nỗi buồn vì Thầy không còn nữa. Lại thêm họ rất hoang mang lo sợ người Do Thái, biết đâu họ sẽ căm thù tiêu diệt cả môn đệ Đức Giêsu nữa thì sao. Họ sống trong chán chường, thất vọng, và bất an. Nơi họ ở, các cửa đều đóng kín vì sợ hãi.
Bởi đã sống lại từ cõi chết nên Đức Giêsu không còn phải lệ thuộc không gian và thời gian. Thế nên, dù nhà các Tông đồ cửa đóng then cài cẩn thận, Đức Giêsu vẫn xuất hiện giữa họ với quyền năng phục sinh. Ngài nói: “Bình an cho các con”. Đức Giêsu cho các Tông đồ xem các thương tích để họ xác tín: Đấng tử nạn và phục sinh chỉ là một. Đấng tử nạn và phục sinh chính là Ngài. Ngài đã chết nhưng nay sống lại. Vậy thì các Tông đồ không còn lý do để sợ sệt, nhưng chuyển sang vui mừng, hy vọng và đón nhận bình an mà Thầy đã trả bằng một giá rất đắt. Đó là cuộc tự hiến trên thập tự.
Cũng nhân lần hiện ra này, Đức Giêsu ủy thác sứ vụ của mình cho các tông đồ, cũng chính là cho Giáo Hội và cho từng Kitô hữu: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Mỗi Kitô hữu phải nối dài cánh tay yêu thương của Đấng Cứu Thế, phải vươn đến mọi người, quy tụ họ vào vương quốc an bình mà Đức Giêsu đã thiết lập bằng Máu của Ngài. Mỗi Kitô hữu phải là môi miệng của Đấng Phục Sinh, phải mạc khải cho người khác về tình yêu của Thiên Chúa Cha. Sứ mạng truyền giảng chỉ đạt hiệu quả hoàn bị nhờ Chúa Thánh Thần, nên Chúa Giêsu đã thổi hơi thông ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Ngài còn ban cho các ông và cho Giáo Hội quyền tha và cầm buộc tội lỗi.
Chiều phục sinh của vui mừng, của bình an, nhưng tiếc là Tôma không có mặt để cùng chia sẻ. Khi nghe các tông đồ kể lại sự việc thì len lỏi trong tâm hồn Tôma là mối hoài nghi. Tôma khẳng định: ông muốn có chứng cứ, chỉ khi nào được thấy, được chạm ông mới tin.
Tám ngày sau Đức Giêsu lại hiện đến. Có thể coi như lần này, Chúa đến để cho Tôma xem chứng cứ. Chúa mời gọi ông: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Trước sự thật hiển nhiên, Tôma đã thưa: “Lạy Chúa tôi! Lạy Thiên Chúa của tôi”. Tôma đã biểu lộ niềm tin của một người con không cần sờ chạm nữa. Nhưng Chúa phán: “vì con đã xem thấy nên con đã tin. Phúc cho ai không thấy mà tin”.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã chết và sống lại để ban ơn tha tội, cho chúng con nội tâm an bình. Cảm tạ Chúa đã tín nhiệm trao cho chúng con sứ mạng loan truyền và sống niềm tin phục sinh. Xin cho chúng con luôn có niềm tin xác thực, sống động, và được khởi đi từ Chúa, được trưởng thành nhờ bản thân từng người chúng con biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, để dù trong bất cứ cảnh huống nào của cuộc sống, chúng con cũng xác tín tuyên xưng như Tôma “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!”
(Thinh lặng, suy tư, cầu nguyện trong ít phút )
Hát: Tôi tin
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. (1Cr 15,14) Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại! Sự phục sinh của Chúa đã làm cho cuộc sống của chúng con tròn đầy, lòng chúng con tràn ngập hạnh phúc, vui mừng và hy vọng.
Lạy Đấng đã chết và nay vẫn sống đến muôn đời. Càng suy về mầu nhiệm tình yêu của Chúa, chúng con càng không thể hiểu thấu. Xin cho chúng con lấy đức tin mà quy phục trước tình yêu cao vời đó.
Chúng con cảm tạ Chúa không chỉ ban cho chúng con hồng ân đức tin, mà còn qua Lời Chúa, qua các chứng từ của các Tông đồ, các giáo huấn của Giáo Hội, để giáo dục đức tin cho chúng con. Hơn nữa, qua Bí tích Thánh Thể, Chúa còn ban chính bản thể của Chúa để tinh luyện, nuôi dưỡng đức tin chúng con, làm cho đức tin chúng con ngày càng vững mạnh. Thánh Thể còn thôi thúc chúng con sống niềm tin đã được lãnh nhận. Tuy nhiên, vì đường đời có nhiều gian nan, khốn khó nên đã nhiều lần chúng con còn hoài nghi và đời sống Kitô hữu của chúng con biểu hiện một đức tin chưa trọn vẹn.
“Không có đức tin thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa” (Dt 11,6). Nhưng nếu chúng con tin mà đức tin không có việc làm là đức tin chết, nên xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng con. Xin cho chúng biểu hiện niềm tin bằng cách nối tiếp sứ mạng rao giảng Tin Mừng, sống đời yêu thương, từ bỏ, vượt trên mọi hoàn cảnh có thể làm chúng con rời xa Chúa như tai nạn, bệnh tật, đau khổ hay danh vọng, quyền lực…
Nhờ đó, chúng con luôn tìm kiếm Chúa qua mọi sự. Và nhờ sống gắn bó với Chúa, đức tin chúng con ngày càng triển nở, để xứng với điều Chúa hứa: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Amen