Từng nghe nhiều truyện cổ tích, từng xem nhiều phim về chuyện tình lãng mạn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nghe và nói chuyện với người thật việc thật. Cô miên man thích thú kể, một cách sống động, như thể vẫn là em của ngày hôm qua. Còn Chú thì vừa nghe vừa hẩy hẩy cái tay như thể không muốn cho Cô kể tiếp. Cô thì cứ đập đập cái tay: Mình cứ để tớ kể cho mọi người nghe. Cô Chú đã có nhiều con nhiều cháu, thế mà cái tuổi xuân ấy vẫn sống động và xanh tươi!
…
Hồi đó, Chú là con trai một, nhà giàu nhất vùng. Thế nên, suốt ngày anh chàng đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, hết đám bạn này đến đám bạn kia, chẳng phải động tay đến chút gì. Ngày nọ, anh chàng không thèm đi chơi nữa, cứ trụ lại một chỗ, ngồi như đợi sung rụng.
Bạn bè không hiểu. Sau nhiều lần, mọi người mới khám phá ra: chàng ấy, đang ngồi nhìn xuyên qua bờ rào. Bên kia có bọn con gái đang chơi nhảy dây. Có nhiều lắm, nhưng không hiểu sao, anh ta đã để ý được một người. Thế là ngày qua ngày, cứ cái giờ đó, anh chàng lại trồng cây sung.
Thời gian trôi qua, tin tức cũng đến tai tụi con gái bên kia. Cô ấy, điểm nhắm của anh ta, cũng biết, và giật mình. Chẳng là cô bé ấy nhìn lớn tướng, cũng xinh đẹp, và nhảy dây rất giỏi. Chẳng là vì, cô bé là con gái lớn trong nhà, nên rất đảm đang tháo vát mọi chuyện. Cái gì cũng nhanh nhẹn, tính tình lại rất cởi mở tươi vui. Nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ là có anh chàng đang “nhòm ngó” mình.
Biết tin, cô bé không đi chơi nhảy dây với các bạn nữa. Thế là anh chàng bị mất mục tiêu. Chàng ta không chịu thua. Giờ ngồi chờ sung, mà biết chắc sung không có, nên khỏi cần chờ.
Anh chàng dò la tin tức để tiếp cận mục tiêu. Chàng ta, vốn công tử con nhà giàu, nhưng rất tốt tính, thẳng thắn làm luôn: đi hỏi vợ.
Đại diện gia đình nhà trai tới, đặt cau trầu, mới tá hỏa: cô bé mới có mười mấy tuổi thôi, còn nhiều năm nữa mới đến tuổi cưới. Thế là hụt!
Cứ tưởng, tiếng sét ái tình làm mờ mắt chàng công tử. Nhưng không, không hiểu sao anh ta không chịu bỏ cuộc. Cô bé cũng không hiểu nổi: Làm sao trên đời lại có một kẻ lỳ đến thế.
Cứ hết ngày ngày đến ngày khác, dịp này đến dịp khác, năm này đến năm khác, anh ta cứ đến, cứ ngồi đó. Đuổi về thì không được, vì cũng chẳng có lý do. Mà thực sự, có đuổi, anh ta cũng nhất định không chịu về, rồi nhất định lần sau vẫn tới như thường.
…
Tình yêu nhiều khi kể cũng rất khó hiểu. Hỏi anh ta: Tại sao anh thích tôi? Anh bảo: Chẳng biết nữa, nhìn là thích. Tại sao anh không tìm người khác đi, mà cứ lì ở đây cả nhiều năm rồi? Thì tôi thích nên tôi cứ ở, tôi không thích tìm người khác.
Thời gian trôi qua, cô bé cũng siêu lòng. Cô bé tự nhủ: Mình tốt thì tốt thật, xinh thì cũng xinh, dễ thương cũng có, nhưng mà sao cái anh này lại thích mình “ghê gớm” như thế chứ! Kể cũng tội nghiệp thật… Từ chỗ thấy “tội nghiệp” cho anh ta, cô bé cảm thấy cũng “chấp nhận” được: Thôi thì mặc kệ anh ta, thích đến lúc nào thì đến, thích đi khi nào thì đi, mình “chẳng thèm quan tâm”.
…
Có lúc, cô bé tự hỏi: Chẳng lẽ anh ta “thương mình” thật sao? Vì nếu có đùa, sao mà có người đùa dai đến thế, đến cả mấy năm rồi. Còn nếu hỏi anh ta, câu trả lời trước sau vẫn như một: Tôi thích thế!
Cuối cùng, gia đình cô bé nói: Cũng chấp nhận được, vì anh ta tỏ ra tử tế, gia đình anh ta cũng tốt, nên tùy con thôi. Cô bé năm nào, giờ đã đến tuổi lớn: Cô gật đầu chấp nhận cái đồ “chai mặt”. Vì kỳ thực anh ta không “đẹp trai” chút nào. Nói không ngoa chứ, mang tiếng là công tử con nhà giàu nhất vùng, mà nhìn mặt “bẩn bẩn xấu xấu” khó ưa.
Vì không có lý do để từ chối, nên sự đồng thuận đã đến: đẹp trai không bằng chai mặt. Cô bé, đã thử thách đủ chàng trai, và cô cũng sẵn sàng liều lĩnh cho phần còn lại của cuộc đời mình.
…
Thời cuộc đầy khó khăn, chiến tranh cướp bóc loạn lạc xảy ra… Sau bao nhiêu biến động, cô bé ngày xưa vẫn tươi cười gật gù: Đúng là mình không nhầm người, anh ta chai mặt thật, xấu xí thật, nhưng rất tốt tính, rất thương vợ con, dù là công tử bột, nhưng đảm đang mọi chuyện.
Vừa nghe chuyện, chàng trai ngày ấy, giờ cứ ngồi cười tít mắt: Mẹ nó kể khúc này ngay từ đầu có phải hay không, cứ kể luyên thuyên nhiều chuyện dài dòng.
…
Cô đứng lên xoay một vòng, cười thích thú: Mọi người nhìn em giờ mập thế này, chứ ngày xưa em đẹp lắm. Cô đưa cả hình hồi trẻ cho xem: Hồi đó, em đẹp thế, mới làm hoa mắt anh ta chứ! Đúng là cô bé ngày xưa đẹp thật. Cô kết luận: Chết thật, giờ mình mập nặng gấp đôi hồi đó.
Kể thêm: Lần kia Cô đi xưng tội, vào tòa giải tội. Quỳ xuống một cái, cha giải tội giật mình thót tim. Vì khi cô quỳ xuống, như một quả cân nặng đặt lên một bên đòn bẩy, nâng tòa giải tội bật lên! Cô kể mà thích thú: Ồ, không ngờ mình lại nặng đến thế! Tội nghiệp cho cha xứ quá!
Tứ Quyết SJ
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn