TUẦN CHÍN NGÀY MỪNG KÍNH MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
NGÀY THỨ NHẤT: MẸ MARIA – ÁNH SÁNG DẪN LỐI CHO DON BOSCO
Khi màn đêm buông xuống, cảnh tối tăm lạnh lẽo đã nhanh chóng bao trùm khiến cho chúng ta không thể nào xác định được đâu là đường đi, đâu là những chướng ngại vật phía trước để ta tránh. Từ đó, một cảm giác rất hoang mang, lo sợ và bất an xuất hiện làm xao xuyến cõi lòng, bởi vì chúng ta không biết sẽ đi về đâu. Một điều duy nhất chúng ta mong muốn chính là một tia sáng nào đó hãy bừng lên trong đêm tối đó, một tia sáng xé tan sự u ám, một tia sáng mang lại phương hướng, đem lại sự hạnh phúc, niềm hoan hỉ cho tâm hồn. Và đối với Don Bosco, Mẹ Maria chính là ánh sáng soi sáng mở lối cho Ngài bước đi trên con đường phục vụ cho các thanh thiếu niên nghèo và bị rơi, một ánh sáng rực rỡ trợ giúp cho những công việc lớn lao mà Don Bosco thực hiện.
Trong thời gian tuần 9 ngày để chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Mẹ Phù Hộ sắp tới, con cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc khi có cơ hội chia sẻ những cảm nhận của mình về mẫu gương Mẹ Maria qua chủ đề: “Mẹ Maria – Ánh sáng dẫn lối cho Don Bosco”. Bài chia sẻ của con gồm hai điểm: điểm thứ nhất là những sự can thiệp của Mẹ Maria trong đời sống của Don Bosco và điểm thứ hai là lòng sùng kính mến yêu của Don Bosco đối với Đức Mẹ.
Đầu tiên, con xin được chia sẻ những sự can thiệp của Mẹ Maria trong đời sống của Don Bosco. Mẹ Maria chính là ánh sáng thắp lên ngọn lửa ơn gọi cho cậu bé Gioan bằng giấc mơ lúc 9 tuổi, đó chính là sự can thiệp của Mẹ Maria vào đời sống của Don Bosco từ rất sớm. Chính nguồn ánh sáng ấm áp này đã thắp lên một niềm thao thức, một ấn tượng sâu xa suốt cuộc đời của cậu. Tuy đã quen thuộc với giấc mơ này, ta cũng nên gợi lại trong tâm trí. Cậu bé Gioan mơ thấy mình đứng trước một lũ trẻ đang la hét inh ỏi, có đứa thì văng tục chửi bới. Cậu định dùng “lời nói và cú đấm” để bắt chúng im miệng. Một “nhân vật” đáng kính bước lại gần “gọi đích danh cậu”- chúng ta có thể hiểu rằng đó chính là ơn gọi của cậu, bảo cậu “cầm đầu lũ trẻ ấy” – đó chính là sứ mệnh của cậu, và chinh phục chúng: không phải bằng những cú đấm đá, nhưng là bằng “lòng hiền dịu và yêu mến”, “dạy chúng biết sự ghê tởm của tội lỗi và vẻ đẹp của nhân đức. Cậu bé thấy nhiệm vụ vượt quá sức mình. Cậu không có tài, cũng không có kiến thức. Nhưng nhân vật của giấc mơ đến giải gỡ cho cậu “Ta sẽ cho con một Bà giáo, Bà sẽ dạy con nên người khôn ngoan và không có Bà, mọi sự khôn ngoan chỉ là ngu xuẩn”. Và này, “Một Bà dáng vẻ uy nghi xuất hiện. Bà “dịu dàng nắm lấy tay cậu” và vừa chỉ cho cậu “bầy dê… cùng nhiều thú dữ khác”. Bà nói: “Đây là cánh đồng của con, cánh đồng làm việc của con. Con hãy trở nên khiêm nhường, mạnh mẽ và can trường. Con phải làm cho con cái Ta những gì con thấy đang xảy ra cho những con vật này”. Bé Gioan nhìn dáo dác quanh mình, “thay vào chỗ những dã thú”, cậu thấy “vô số những con chiên hiền lành” đang nhảy nhót tung tăng mừng Người Lạ và Bà Đẹp. Cậu muốn tìm hiểu thêm… cậu bối rối không hiểu gì cả… cậu bật khóc. Lúc ấy Bà Đẹp “đặt tay trên đầu cậu” và nói: “Rồi con sẽ hiểu mọi chuyện khi đến giờ đến lúc”. Đức Mẹ đã đi vào cuộc đời của cậu bé Gioan Bosco lần đầu tiên một cách kỳ lạ. Thoạt tiên cậu không hiểu nhưng sau đó cậu sẽ hiểu rằng giấc mơ này đã hướng dẫn tất cả cuộc đời cậu dưới sự dìu dắt và che chở của Mẹ Maria.
Sau sự can thiệp từ rất sớm đó, Mẹ Maria còn tiếp tục đồng hành với Don Bosco trong những biến cố trọng đại. Lúc này, Mẹ Maria chính là ánh sáng soi đường mở lối cho Don Bosco thực hiện nhiều việc lớn lao như việc sáng lập Tu Hội Thánh Phanxicô Salê. Chính ánh sáng này đã làm lan tỏa tình yêu thương của Tu Hội đến với các trẻ em nghèo, bị bỏ rơi. Don Bosco đã bước đi dưới sự đồng hành của Mẹ Maria và hoàn toàn dành cuộc sống mình để cứu vớt các linh hồn thanh thiếu niên. Ngài đã được củng cố trọn vẹn và dứt khoát qua cảnh giấc mơ hồi chín tuổi tái diễn nhiều lần với nhiều nét gây chú ý đặc biệt. Ngài mơ thấy mình đứng đầu “một đàn súc vật kỳ lạ” giống như hồi giấc mơ lúc 9 tuổi, một bà lạ dáng vẻ uy nghi với chiếc áo choàng xinh đẹp của người mục tử đưa tay ra dấu, bảo ngài đi theo sau đàn súc vật kỳ lạ, còn bà thì đi phía trước. Đang khi đi nhiều con thú biến thành những con chiên và rồi đến lượt nhiều con chiên lại biến thành những chú bé chăn chiên tý hon bên cạnh Don Bosco. Trạm dừng chân cuối cùng của chuyến đi là nơi định cư vĩnh viễn của nguyện xá. Bà mục tử chỉ cho ngài thấy sự phát triển của công cuộc ngài trong tương lai. Các xưởng thợ, các dãy hành lang, các thầy tư giáo và các linh mục và sau cùng là một ngôi thánh đường lớn, nguy nga tráng lệ với hàng chữ in trên một băng ánh sáng: “Đây là nhà của Ta, từ đây vinh quang Ta sẽ chiếu tỏa”. Dần dà ngài càng hiểu rõ hơn sáng kiến của Thiên Chúa là muốn ngài trở thành một vị sáng lập dòng; ngài cũng xác tín rằng ngài được Đức Mẹ dẫn dắt và chỉ đạo trong mọi sự: “Đức Maria rất thánh là Đấng sáng lập và sẽ là người nâng đỡ công cuộc chúng ta”. Ngài còn nói: “Đức Maria là Mẹ và là Đấng phù trợ của Tu hội”. Trong kỳ tĩnh tâm tại Trofarello năm 1868, ngài đã nói rằng có thể nói Đức Mẹ Maria là Đấng sáng lập và là mẹ của tất cả các dòng tu, kể từ bữa Tiệc ly cho tới ngày hôm nay. Nhưng ngài lại thêm: “Trong tất cả các tu hội và dòng tu, Tu hội chúng ta có lẽ được hưởng nhiều sự can thiệp từ trời hơn cả”.
Qua sự hiện diện và đồng hành của Mẹ Maria trong cuộc đời mình, Don Bosco cảm nhận được của tình thương yêu sâu đậm của Mẹ Maria. Và Ngài đã có một lòng sùng kính mến yêu Đức Mẹ ngay khi còn nhỏ cho đến hết cuộc đời, dường như Ngài chỉ sống với Thiên Chúa và Đức Mẹ. Ngài đã được mẹ Magarita dạy mỗi ngày đọc ba lần kinh truyền tin và ít là lần một tràng hạt. Khi còn nhỏ Gioan Bosco hầu như đã tự động thấy trách vụ phải hiểu biết về Mẹ Maria. Dần dần lớn lên, ngài đọc nhiều sách về những hồng ân, uy quyền của Mẹ và không để ngày nào trôi qua mà không thuật lại cho người khác một biến cố hay một giai thoại tôn vinh Mẹ. Theo Ngài, một tình yêu đối với Mẹ mà không vun trồng những nhân đức của Mẹ chỉ là một tình yêu khô cằn. Đối với ngài, hoa quả của tôn sùng Mẹ Maria là gớm ghét tội lỗi, trong sạch, khiêm nhường và vâng phục, bác ái, nhiệt thành và sùng kính đối với Phép Thánh Thể. Trong mỗi ngày sống của mình, ngài luôn nhớ tới Mẹ Maria và dâng lên Mẹ những lời nguyện tắt với hết tâm tình con thảo của mình. Khi vào khoảng thời gian 30/10/1835, Thầy Gioan bắt đầu vào chủng viện, trong khi Thầy rất sung sướng và hân hoan khi được nhập học, Mẹ Magarita đã có những lời nhắn nhủ mà Thầy Gioan Bosco không thể nào quên được để nhắc nhở về lòng sùng kính của mình đối với Đức Mẹ: “Gioan con yêu của mẹ, bây giờ con đã được mặc áo giáo sĩ. Hạnh phúc của mẹ là có một người con được diễm phúc đó. Nhưng con hãy nhớ rằng đó không phải là chiếc áo đem vinh dự cho con trong cuộc sống, nhưng chỉ nhắc nhở cho con phải luyện tập các nhân đức. Nếu họa chăng con cảm thấy nghi ngờ về ơn kêu gọi của con, con hãy nhớ, vì Nước Trời, đừng bao giờ làm ô danh chiếc áo này. Tốt hơn, con hãy cởi áo ra. Thà rằng con của mẹ là một nhà quê nghèo hèn, hơn là một linh mục bất xứng. Khi con sinh ra, mẹ đã dâng con cho Mẹ Đồng Trinh rất thánh; khi con đi học, mẹ đã bảo con rằng mẹ đã tận hiến con cho Mẹ trên trời. Bây giờ, mẹ xin con hãy hoàn toàn thuộc về Ngài. Con hãy chọn những bạn có lòng yêu mến Đức Mẹ; và nếu con trở thành linh mục, con hãy truyền bá lòng sùng kính Ngài”. Vì thế, khi là chủng sinh bao có thể ngài thường làm bạn với những ai có lòng sùng kính Đức Maria như lời mẹ ngài căn dặn.
Lòng sùng kính của Don Bosco đối với Đức Mẹ có thể được học hỏi từ nhiều góc cạnh khác nhau. Don Bosco là vị tông đồ vĩ đại của Đức Mẹ Phù Hộ, đó là điều không thể chối cãi. Don Bosco cố gắng hết sức để xây dựng vương cung thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu tại ngọn đồi Valdoccô với sự dẫn dắt và che chở của Đức Mẹ để tỏ lòng sùng kính Mẹ. Không những thế, Ngài còn nỗ lực dùng mọi cách để soi sáng tâm hồn các tín hữu về ý nghĩa đích thực của tước hiệu “Đức Mẹ Phù Hộ” bằng lời nói, dùng ngòi bút và bằng những bài giảng hùng hồn. Thánh nhân không ngớt nhắc đi nhắc lại những lời mà các Đấng kế vị ngài cũng thường hay nhắc lại: “Tất cả những gì chúng tôi có đều nhờ nơi Đức Mẹ Phù Hộ”. Ngài đã từng viết: “Đức Trinh Nữ Maria chắc chắn sẽ tiếp tục bảo trợ Tu Hội chúng ta và các công cuộc Salêdiêng nếu chúng ta luôn vững lòng cậy trông nơi Mẹ và tiếp tục cổ võ lòng sùng kính Mẹ”. Cả cuộc đời ngài chứng minh điều ấy và nó được xác nhận bằng lời kêu cầu cảm động phát ra từ đôi môi mấp máy của ngài trước giờ chết: “Giêsu… Giêsu… Maria… ồ, Mẹ, Mẹ ơi, xin mở cửa thiên đàng cho con”.
Cả cuộc đời Don Bosco thật hạnh phúc và thánh thiện khi Ngài biết đặt mình trong bàn tay yêu thương của Mẹ Maria. Còn cuộc sống của chúng ta chắc chắn vẫn còn những tối tăm và bão tố phía trước, một cuộc hành trình cần có một ánh sáng dẫn lối chỉ đường cho chúng ta. Chắc chắn, Đức Maria chính là ánh sáng đích thực xóa tan bóng tối đó. Để đạt tới Thiên Chúa, được tới vương quốc của Người một cách trọn vẹn, chúng ta hãy biết chạy đến cầu xin với Đức Maria, vì Mẹ là Đấng yêu thương, nhân lành và giàu lòng khoan dung. Mẹ sẽ chuyển cầu những ơn lành cần thiết cho mỗi người chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu chính là người con yêu dấu và hiếu thảo của Mẹ. Xin Mẹ hãy dùng bàn tay nhân từ, yêu thương để thắp ánh sáng tin, cậy, mến nơi mỗi người con bé nhỏ của Mẹ, để tất cả mọi người sẽ hợp thành một ánh sáng rực rỡ theo bước chân của Mẹ về vương quốc hạnh phúc muôn đời với Chúa Giêsu.
Với những tâm tình về Đức Mẹ tuy còn đơn sơ, con hy vọng có thể sẽ gợi lên được một vài ý tưởng cho mọi người với chủ đề “Mẹ Maria – ánh sáng dẫn lối cho Don Bosco”. Con xin kính chúc mọi người có tuần cửu nhật sốt sắng, thánh đức để đón mừng Đại lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu sắp tới.
Antôn Phạm Đức Long, SDB
Nguồn tin: donboscoviet.info
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn