Cô đơn trống vắng tựa khoảnh khắc vụt đến vụt đi, tựa khoảng không vô tận chỉ thấy đường chân trời, tựa một góc nhỏ tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Nó cũng tựa cái ồn ào náo động đến vô hồn. Cô đơn trống vắng hình như có mặt ngay cả trong những giây phút bình yên hạnh phúc nhất. Vẫn có một khoảng cách, một khoảng trời riêng tư, một cõi nào đó vừa lạ vừa quen, vừa chợt thấy vừa thoáng qua vừa khó nhận ra. Hình như mình vẫn tự lạ lẫm với chính mình.
Một chút cô đơn em bé cảm thấy, mỗi khi vì vâng lời cha mẹ, hoặc ngay cả vì sợ cha mẹ đánh, mà đành ở nhà. Đành ở trong nhà và hóng ra tiếng động vui chơi của mấy đứa bạn hàng xóm bên ngoài. Một chút cô đơn vắng lặng đứa bé nhận thấy mỗi khi đau ốm. Nằm yên một góc để nghe những âm thanh khác nhau với đôi tai dễ bị nhói bị chói bị ù, để nhìn ra cảnh vật xung quanh qua con mắt cay xè đỏ ngàu, để ăn những miếng cơm miếng cháo thường ngày vốn ngọt bùi thơm ngon, mà giờ đây lại đắng ngắt và nhạt nhẽo. Một chút cô đơn, nhưng cũng có một chút không còn cô đơn. Có Giêsu ở đó, có Giêsu đang tự nguyện chịu bao nhiêu nhọc nhằn đau khổ vì tình yêu mến. Không phải vì thằng nhỏ tốt lành gì, nhưng chỉ vì hình như có Chúa đang nâng đỡ nó.
Một chút cô đơn khi một mình cặm cụi học hành. Mỗi đêm về với ánh đèn trên chiếc bàn nhỏ. Nào là đêm hè gió mát, nào là đêm thu trong veo trăng sáng, nào là đêm đông giá rét gió rít bên hông nhà, nào là đêm mùa xuân mua bụi. Cái một mình hình như đậm hơn sâu hơn. Cái một mình hình như có chút cô đơn và chút gì đó khác. Nó hiểu thêm về những lặng thầm hy sinh mà cha mẹ nhọc công lao động và lo lắng cho con cái. Chẳng ai biết, con cái nhiều khi cũng không biết. Còn nó, nó học một mình, nhưng bố mẹ vẫn biết. Thỉnh thoảng tiếng mẹ vang lên: con đi ngủ cho khỏe, mai học tiếp con ạ. Khi chợt tỉnh giấc, bố cũng nhắc nhẹ: đi ngủ thôi con.
Một chút cô đơn, mỗi khi làm việc ngoài đồng. Không gian trải rộng. Nắng vàng phủ khắp. Gió thoang thoảng. Nước, lúa, cỏ, có cả phân nữa… Kể ra cuộc sống cũng đơn giản! Nhưng kỳ thực cũng chẳng giản đơn! Một chút cô đơn khi nghe những cuộc tranh cãi về bờ ruộng được be lệch sang nhà này nhà kia, khi nghe tranh cãi về bức tường giữa hai nhà được xây không đúng, về ranh giới giữa hai chỗ ngồi ngoài chợ bị lấn, về biên giới giữa hai quốc gia được xác định không minh bạch. Một chút cô đơn ấy, có lẽ là cần, để giúp người ta lặng một chút, lùi một chút, nghĩ một chút, và cùng nhau tạo lập một chút hòa bình.
Một chút cô đơn, khi ban ngày học tập và làm việc, đêm về lặng lẽ hoàn thành những việc bổn phận đời tu. Giữa một chút cô đơn ấy, có lẽ Chúa có một chút chỗ đứng, một chút lối đi để bước vào tâm hồn con người. Một chút cô đơn, sống nơi làm việc tông đồ, ban ngày vui nhộn với bao hoạt động, với hết người này người nọ, đêm về nhẹ nhàng vắng lặng với sự hiện diện ẩn mình của Thiên Chúa là Chúa lòng mình, với câu chuyện âm thầm riêng tư với vị Thầy chí thánh. Ngay cả một chút cô đơn với những yếu đuối và sai lỗi trong ngày sống. Một chút cô đơn giữa ta với ta, giữa mình với mình. Cái ta của vẻ bên ngoài và cái mình của cõi bên trong. Cũng có một chút ấm áp Tình Mẹ hiền của Mẹ Maria. Một chút tình thân thấm thía với Thầy Giêsu.
Một chút cô đơn, khi mỗi sáng sớm, trời hãy còn tối, đạp xe một mình đi lễ mấy cây số, khi mọi người vẫn con đang yên giấc ngủ. Cha xứ đó nói: Thầy không cần đi lễ hằng ngày như thế đâu, vất vả lắm, cứ ở nhà cầu nguyện là được rồi. Nhưng lòng tự nhủ, đi tu mà không đi lễ thì quá thiếu vắng. Nếu như một mình đạp xe đi lễ thì có một chút cô đơn. Mà nếu không đi lễ thì lại vô vàn cô đơn. Thế đó, một chút cô đơn, nhưng lòng tràn đầy niềm an ủi khi nhớ lại lời của Thầy Giêsu nói với các môn đệ: anh em sẽ bỏ chạy hết và để lại Thầy một mình, nhưng có Chúa Cha luôn ở cùng Thầy. Có Chúa luôn đồng hành với con, thế là đủ. Lòng tự nhủ thế!
Chẳng phải đời tu mới có một chút cô đơn, đời gia đình cũng thế, luôn có mặt một chút cô đơn. Còn nhớ, bố là người rất thích những suy luận phức tạp vì thừa nhận bố là người thông minh. Nhưng bố lại không thể nói với mẹ, vì mẹ không hiểu những cách lý luận ấy, và kỳ thực mẹ cũng không thích. Thế là bố có một chút cô đơn. Và bố có thể nói với con. Còn mẹ, mẹ rất nhạy cảm, và mẹ cũng thật khó để diễn tả cảm nhận của mẹ cho bố, vì bố một phần là không hiểu những cảm nhận ấy, một phần là bố cho rằng những cảm nhận ấy đâu quan trọng gì. Thế là mẹ có một chút cô đơn. Và mẹ kể điều ấy cho con. Người con là cầu nối, cũng có một chút cô đơn, khi hiểu cả hai phía nhưng không biết phải kết nối cách nào. Một chút cô đơn như thế cũng dễ thương và đáng quý!
Thế đó, một chút cô đơn, mà kỳ thực cũng không còn cô đơn. Tôi nhận thấy tôi cô đơn và tôi cũng trải nghiệm rằng, tôi không còn cô đơn. Có lẽ đó là nét đẹp là nét duyên dáng của cuộc sống của tình yêu mến. Một chút cô đơn tựa như những dấu lặng trong bản nhạc. Dấu lặng thật cần và thật quý. Nhờ những dấu lặng ấy mà nét đẹp của toàn bản nhạc được toát lên. Nhờ dấu lặng một chút cô đơn, mà tôi cảm nhận được cái tuyệt diệu của bản nhạc cuộc đời rằng tôi không còn cô đơn…
Tứ Quyết SJ
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn