– Chuyện kể của người mẹ lượm ve chai –
Hôm nay cũng như mọi hôm, chỉ có điều nước sông có vẻ cao hơn mọi khi. Vừa mới lượm ve chai về, người tôi mệt rã mà thêm căn bệnh sỏi thận hành hạ. Thoáng nghe tiếng thằng Tí con tôi đâu đâu, tôi bất giác chạy ra bờ cầu gọi tên con trong mưa: “Tí ơi! Con đâu rồi?” Lặp lại nhiều lần trong cơn hốt hoảng, linh tính người mẹ hướng đôi mắt tôi xuống dòng sông đã ngập lên sát bờ. Tôi nghe thấy tiếng con mình vang lên từ dưới nước với cái bóng áo màu sọc quen thuộc. Tôi la lên: “Có ai cứu con tôi không?” Dòng xe hối hả cùng tiếng ồn ào của con đường cái át hết tiếng hét của tôi trong mưa. Người ta vội vã chạy trốn khỏi cơn mưa mà bỏ qua người mẹ đang rên la xin cứu con mình. Dáo dác nhìn xung quanh, chẳng thấy còn hy vọng nào trong khi bóng con mình đã khuất trong dòng nước, tôi bèn liều lấy đà nhảy thẳng ra giữa sông. “Tí ơi!” Tôi chẳng biết bơi mà động lực nào đó đẩy tôi về phía thằng bé đang chìm nghỉm. Con nước vùng vẫy xung quang tôi nhưng không xoáy. Tôi bám được cái thân gầy còm của thằng bé và hớp một hơi la lên: “Cứu mẹ con tôi…” Bà bán quán đang đi trên cầu thấy mẹ con tôi liền chạy đi lấy một cây sào tre dài thòng xuống sông. Một tay bám lấy cây tre, một tay níu lấy thằng bé, tôi hổn hển: “Ôm mẹ đi con!” Một người đàn ông khác phụ bà bán quán kéo mẹ con tôi lên bờ. Thằng bé nằm im. Mặt trái tái mét, mặt phải đỏ lòm. Tôi vừa chắp tay xin Mẹ cứu cách tuyệt vọng thì người đàn ông xốc nó lên lưng vỗ mạnh. Nước xổ xuống và mắt nó mở hé. Tôi liền ôm ghì nó ngồi dưới mưa. Dòng xe vẫn chạy đều như mưa đổ xuống dòng nước.
Giuse Ngô Vũ Bá Phong
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn