Dulce Araújo – Vatican | Hồng Thủy chuyển ngữ
Vào đầu những năm 90. Olinda Mugabe, một y tá với kinh nghiệm lâu năm làm việc trong tổ chức hỗ trợ và phát triển gia đình của Mozambique, nhận ra rằng siđa đang xâm chiếm đất nước. Nhưng mọi người dường như không có phản ứng gì với tai họa này, họ lo lắng về cuộc nội chiến nhiều hơn. Olinda cố gắng giúp cho người dân ý thức về thảm họa này. Cùng với một số bệnh nhân, bà đã thành lập hiệp hội - “Quiquimuca” (Hãy thức tỉnh) và khuyến khích họ dùng các phương tiện truyền thông để thuyết phục mọi người hành động.
Khi đã đạt được mục tiêu, bà Olinda còn cố gắng làm nhiều hơn nữa. Điều khiến bà bị đánh động chính là nhiều trẻ em bị bỏ rơi là những trẻ mồ côi và mọi người vẫn thờ ơ không muốn biết. Bà đã gọi một số người bạn của mình, những người giống như bà, trước đây muốn vào dòng tu, và họ cùng nhau thành lập Hiệp Hội “Reencontro”. Ngày nay, tổ chức phi lợi nhuận này hỗ trợ khoảng 10 ngàn trẻ em mồ côi có cha mẹ bị tử vong vì sida, ở các tỉnh Maputo và Gaza, miền nam đất nước, nơi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở Mozambique: 22,9% và 24,4% ( tỷ lệ trung bình toàn quốc vào năm 2017 là 13,2%).
Reencontro có trụ sở tại quận Mahotas, ngoại ô phía nam của Maputo. Nó được đặt theo tên của Chân phước Maria da Paixão, người sáng lập Dòng Truyền giáo Phan sinh Đức Maria, là dòng đã thành lập “Trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương”.
Khi còn là thiếu niên, bà Olinda và những người bạn khác muốn trở thành tu sĩ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ không thể thực hiện được ước mơ này, vì vậy mọi người đều đi theo con đường của riêng họ. Tuy nhiên, trong tâm hồn của họ, linh đạo dòng Phanxicô đã tiếp tục truyền bá hương thơm Tin mừng của nó, tiếp tục củng cố ước mơ được giúp đỡ cho người khác. Vài năm sau, lời mời của Olinda đã đưa họ đến với nhau và cho phép họ thực hiện ước muốn mãnh liệt là trao tặng chính cuộc đời mình, trong trường hợp này là cho các trẻ em mồ côi.
Vì lý do này, không có tên nào có thể tốt đẹp cho Hiệp hội hơn là tên: “Reencontro” (Đoàn tụ), “ gặp lại chính chúng ta, gặp gỡ những người thân mới đối với trẻ mồ côi, gặp gỡ với sứ mạng của chúng ta: tình yêu, bác ái, giúp đỡ lẫn nhau”. Họ kể rằng đó là một cơ hội mà một lần nữa Chúa đã cho chúng ta để theo Ngài và, mỗi người, với tinh thần này, bắt đầu đóng góp bằng những gì mình có (một cái đĩa, một cái ghế, một cái bàn, một ly gạo hoặc đường) để giúp các trẻ em. 4 năm sau, năm 2002, khi Hiệp hội chính thức được công nhận và bắt đầu phát triển.
Ở hai tỉnh nằm ở biên giới với Nam Phi - Maputo và Gaza, nơi Reencontro thực hiện các hoạt động của mình - sida đã hủy hoại toàn bộ gia đình và nhiều trẻ em, đôi khi dương tính với HIV, phải ở với ông bà đã cao niên, với họ hàng xa hoặc thậm chí hoàn toàn cô độc.
Với sự giúp đỡ của nhiều cơ quan khác nhau như USAID, “Quỹ toàn cầu cho trẻ em”, “Cross International”, và cả các thương nhân và nhà hảo tâm địa phương, Reencontro giúp những trẻ em này trong mọi lĩnh vực cần thiết: thực phẩm, giáo dục, y tế, về những thứ liên quan đến nhu cầu nhà cửa, quần áo, đồng hành, tìm kiếm “cha mẹ đỡ đầu” để nhận con nuôi từ xa, và còn để truyền tải các giá trị tôn giáo, đạo đức và dân sự, hoặc đơn giản là một chút tình thương ... Tất cả là nhờ các dịch vụ được cung cấp bởi các trung tâm có mặt ở hai tỉnh phía Nam và trên hết, thông qua một số đông các tình nguyện viên nam nữ, những người mà đối với bà Olinda, là “con mắt của Reencontro” trong cộng đồng, đó là trong môi trường gia đình và tự nhiên, trong đó phần lớn trẻ em được giúp đỡ để sống thời gian trong ngày.
Chỉ trong hơn hai mươi năm hoạt động từ khi được thành lập vào năm 1998, Reencontro “đã phát triển rất nhiều” và những dấu hiệu tốt đẹp Hiệp hội đạt được là những đánh giá cao mà họ nhận được từ Chính phủ và từ Giáo hội. Tuy nhiên, theo bà Olinda, “còn rất nhiều khó khăn và nó chủ yếu liên quan đến việc Hiệp hội tồn tại như một tổ chức”. Bà Olinda khoe nụ cười đẹp nhất khi nói về nhiều thành công được ghi nhận trong công việc kéo dài qua những năm này.
Một trong những câu chuyện mà bà xúc động nhớ lại là về một chàng trai trẻ hiện nay 19 tuổi. Khi còn nhỏ, cậu ta là một đứa trẻ nghịch ngợm; cậu ta đã mất cha mẹ, sống với bà ngoại và những người anh em bị dương tính với HIV. Cậu ta nghỉ học và bắt đầu bước vào những con đường xấu. Reencontro đã chăm sóc, khuyên nhủ cậu ta, cho cậu ta tham gia vào một số hoạt động, và bây giờ cậu ta ta làm việc, học hành và giúp đỡ cho bà ngoại và anh em của mình. Một cậu bé khác đã tốt nghiệp và hiện là giáo viên tiếng Anh. Nhiều người đã có thể lo liệu cho cuộc sống bản thân và gia đình và không còn cần giúp đỡ nữa. Và mỗi khi ai đó kết hôn, đó là niềm vui lớn đối với Reencontro.
Kể từ khi bắt đầu hoạt động, Reencontro đã muốn lôi kéo những đứa trẻ mồ côi vào cuộc chiến chống lại sida. Do đó, dự án JOLUSI đã ra đời, và trong những năm qua, nhiều người trẻ đã nhiệt tình tham gia. Alfredo Carlos Changale, một đứa trẻ mồ côi cha, tích cực tham gia vào dự án, thường thức dậy sớm vào buổi sáng để bán đồ uống và đồ ngọt giúp đỡ mẹ và anh em. Sau đó, cậu đến với các thiếu niên của JOLUSI. Khó khăn còn rất nhiều, nhưng nhiều người trẻ hạnh phúc khi là tham gia hoạt động của nhóm.
Dự án JOLUSI nên được hồi sinh, bởi vì mặc dù sợ sida, những người trẻ tuổi vẫn tiếp tục để mình bị rủi ro nhiễm virus. Bà Olinda nói: “Đây là một mối quan tâm. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi người hiểu đúng rằng để chấm dứt HIV, chúng ta phải thay đổi hành vi của mình”. Đáng vui hơn nữa là thái độ phân biệt đối xử với bệnh nhân sida đã giảm. Ngày nay người ta có xu hướng coi căn bệnh này là vấn đề xã hội mà mọi người phải chiến đấu. Với sự thay đổi hành vi và tiếp cận dễ dàng hơn với thuốc kháng vi-rút, được bảo đảm bởi chính phủ, mọi thứ có thể được cải thiện.
Reencontro hợp tác với Child Fund International cũng dấn thân vào việc tìm kiếm hỗ trợ từ xa cho những trẻ em nghèo nhất.
Là người lạc quan và có đức tin, bà Olinda Mugabe với phong cách điềm tĩnh, vui mừng với các thỏa thuận củng cố hòa bình gần đây, được ký giữa Chính phủ và Renamo. Đầu tiên, với không khí căng thẳng và xung đột đang bùng nổ, các tình nguyện viên của Reencontro sợ rằng họ không thể di chuyển vào đất liền để hỗ trợ trẻ em.
Ngay cả lốc xoáy Idai và Keneth đã phá hủy trung tâm phía bắc của Mozambique trong tháng 3 và tháng 4, gây ra hàng trăm cái chết, nhưng một cách nghịch lý, lại có tác động tích cực: tăng cường tình đoàn kết giữa mọi người. Ngay cả theo cách nhỏ bé của riêng họ, các thành viên của Hiệp hội đã thực hiện một cuộc lạc quyên, sau đó được gửi đến người dân Beira đang khốn khổ.
Bây giờ Olinda đang mong chờ chuyến viếng thăm của Giáo hoàng. Đối với bà, Đức Phanxicô là một “mô hình sống của Chúa Kitô” sẽ khiến mọi người mạnh mẽ hơn trong việc dâng hiến cuộc sống cho người khác, đặc biệt là trẻ em, người bệnh, người khuyết tật.
Trong khi các thành viên của Hiệp hội cộng tác tại các giáo xứ có liên quan để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng, Reecontro sẽ cung cấp chỗ ở trong trụ sở của mình cho 12 tín hữu hành hương từ các tỉnh xa hơn.
Trong chuyến bay của giáo hoàng có một món quà dành cho trẻ em của Reencontro: đồ dùng học tập, thể thao, quần áo, đồ chơi và một khoản đóng góp tài chính nhỏ. Tất cả điều này là kết quả của một cuộc quyên góp được Hiệp hội Phụ nữ ở Vatican thực hiện. Đó là một dấu hiệu của tình yêu và sự đoàn kết giữa hai hiệp hội phụ nữ chia sẻ các giá trị Kitô giáo và sự quan tâm đến nhau, đặc biệt là trẻ em.
Olinda và những người bạn đồng hành của cô làm việc để trẻ em lớn lên khỏe mạnh và toàn diện, thoát khỏi mối đe dọa của nghèo đói nhân học trong tương lai, là hậu quả của nghèo đói vật chất. Họ làm điều này chủ yếu bằng các phương tiện họ sở hữu nhưng, họ nói, “sự giúp đỡ của người khác rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi cần sức mạnh của bạn và sức mạnh này cũng có thể đến từ những lời cầu nguyện.
Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn