LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA (Mt 3, 13-17; Lc 3, 15-16. 21-22; Mc 1, 9-11)
DÒNG ĐỜI VÀ DÒNG SÔNG
Sông gợi lên nước, nước dẫn lên nguồn. Nước làm sạch sẽ cho con người và vạn vật. Thiếu nước thì không thể có sự sống được. Tuổi thơ ai đã chẳng một lần tung tăng bơi lội trên những con sông. Con sông quê gắn liền với biết bao kỷ niệm. Nhà thơ Tế Hanh đã từng viết:
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc,
Nước gương trong soi tóc những hàng trẻ.
Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè,
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp lánh”
(Nhớ con sông quê hương- Tế Hanh)
Cuộc đời công khai của Chúa Giê-su cũng bắt đầu từ con sông có tên là Gio-dan. Con sông này đã tắm mát và chảy vào cuộc đời của Ngài, với bao năm tháng vất vả, ngược xuôi để loan báo Tin mừng.
Dòng sông Gio-dan
Dân chúng tụ họp để xin Gioan làm phép rửa, phép rửa này để chỉ lòng sám hối ăn năn. Trong đoàn người hôm đó, thật kỳ lạ có cả Chúa Giê-su. Ngài có tội tình gì mà bước xuống dòng sông Gio-dan. Nước ngỡ ngàng, và Gioan cũng bàng hoàng, ông không hiểu chuyện gì xảy ra, khi Đấng Thánh của Thiên Chúa, lại xếp chung hàng với những tội nhân. Đấng mà Gioan đã khẳng định với dân Do Thái: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!". Chỉ trong dòng Máu của Đức Giê-su đổ ra, mới khơi nguồn ơn cứu độ cho toàn cõi nhân sinh. Nước dòng sông Gio-đan không thể mang lại cho con người trường sinh bất tử. Chỉ khi Chúa Giê-su bước xuống để thánh hóa dòng nước, để cửa trời rộng mở cho con người có thể bước vào.
Dòng đời đục trong
Sứ mạng của Đấng Messias khởi đầu với lời minh chứng của Thiên Chúa Cha: “ Đây là con yêu dấu của Ta” (Mt 3, 17), cùng với lời mời gọi của Gioan tẩy Giả, để sửa soạn tâm hồn mình, bằng những hình ảnh, lấp núi đồi, làm lại những con đường gồ ghề, sỏi đá để đón nhận ơn tha thứ và ân sủng từ Thiên Chúa. Đức Giê-su đã bước vào dòng đời chẳng mấy êm ả như dòng sông. Hòa chung trong dòng người tỗi lỗi, ngược xuôi từ sáng sớm cho đến khi tối trời. Đức Giê-su đã rảo khắp phố xá, để dạy dỗ, kêu gọi mọi người tin vào Thiên Chúa. Không nơi gối đầu, không chỗ dựa thân. Cứ thế giữa dòng đời xuôi ngược, Ngài đã thi hành sứ mạng tìm kiếm, cứu chữa và săn sóc đoàn chiên, đang mải miết lạc trôi giữa dòng đời. Dòng đời nào đâu thơ mộng như như dòng sông Giodan bé nhỏ.
Người Ki-tô hữu đã được thanh tẩy trong nước của Bí tích rửa tội, để trở nên con người mới và mặc lấy con người thánh thiện là Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời từ nơi Thiên Chúa Cha, như lời dạy của Thánh Tông đồ Phao-lô: “Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. (Ep 4,17.24).
Dòng sông và dòng đời mãi quyện vào nhau, trong ân sủng, tội lỗi, ánh sáng và bóng tối. Đức Giê-su đã đến và đem lại hạnh phúc, sự sống và ơn tha thứ. Nước sông vẫn mãi xuôi dòng, cuộc đời người ki-tô hữu vẫn an lòng chờ mong hoa trái tình yêu, bình an và ơn lành đến từ Thiên Chúa, là Đấng hằng hữu qua mọi thời.
Lm Giacobe Tạ Chúc