GIÓ XUÂN ĐÃ VỀ
Một năm trôi qua, 365 ngày sắp hết. Bốn mùa thay lá, xuân, hạ , thu, đông. Tóc trên đầu đã đổi màu đen trắng. Thời gian như bóng câu qua cửa, như vó ngựa chốn sa trường. Mùa xuân như một dấu lặng bắt con người phải dừng lại, tạm gác mọi công việc, mọi toan tính, những âu lo đời thường. Xuân điểm hẹn của mọi cuộc hạnh ngộ và điểm xuất phát mới cho mọi cuộc hành trình.
Thời gian là một chuyển động đều mà con người đã cố gắng qua bao công sức để hoàn thành trong một vài ý nghĩa tương đối của mình. Cách thức mà con người chia thành: năm, tháng, ngày giờ cũng chỉ là trong một hạn hẹp của khả năng chính con người. Từ năm này sang năm nọ, thế kỷ này đến thế kỷ kia, vạn vật và con người dù có đổi thay, vẫn mãi mãi là nhỏ bé và giới hạn rạch ròi trong muôn kiếp phàm nhân. Mấy ai thấy được Đấng sinh thành và vận hành cho đôi cánh thời gian. Thiếu đi sự tác động của nguyên nhân đệ nhất, mọi cố gắng của con người trong một quy trình khám phá về thời gian sẽ chẳng còn tồn tại. Ý niệm và những cách thức con người đưa ra như là mẫu số chung, để thông truyền cho nhau những giá trị và thành tựu của các ngành mang tính khoa học và y học, cũng như các ngành nghề khác. Đối với Thiên Chúa, Ngài luôn hiện hữu và thường hằng. Qúa khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một trong Ngài. Những cách chia thời gian, hay trong những ngôn ngữ mà nhân loại qua biết bao nhiêu quá trình đã đúc kết và đưa ra những quy luật, thật ra chỉ là những kiểu diễn tả mang vết tích và trong khả năng của loài thọ tạo. Con người có thể không nhận dạng được Thiên Chúa, nhưng về phần mình, Thiên Chúa thấy rõ từng loài thụ tạo của Ngài.
Một năm đã khép lại. Nhìn lại mình để thấy lại chính mình: được và mất, thành công thất bại…Con người hay ưa thích những điều may mắn hơn là rủi ro. Mỗi dịp xuân về, ai nấy đều chúc nhau: an khang- thịnh vượng, sống lâu trăm tuổi, làm ăn phát tài…Hãy ghi nhớ điều này là: “ Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên”.
Lm Giacobe Tạ Chúc