GIA-KÊU GẶP CHÚA (Lc 19,1-10)
Một cuộc gặp chẳng hẹn mà hò, hay có thể nói cuộc hội ngộ quá bất ngờ giữa Chúa Giê-su với viên thuế vụ Gia-kêu. Không biết vô tình hay hữu ý mà Chúa Giê-su đi ngang qua thành Giê-ri-kô, nơi làm việc của ông giàu có Gia-kêu. Từ đây câu chuyện thêm li kỳ và có thể là hiếu kỳ, khi có quá nhiều bất ngờ xảy ra.
Bất ngờ với Gia-kêu
Ông không nghĩ mình sẽ có diễm phúc để gặp được Chúa, khi Ngài đi ngang qua. Vốn là một viên thu thuế mà lại là trùm nữa. Dưới cái nhìn của những người Do Thái. Gia-kêu là người tội lỗi, ông bị mọi người ghét bỏ, lên án và xa lánh. Có lẻ cũng đôi chút mặc cảm, nhưng cũng có khi do hoàn cảnh, công ăn việc làm mà ông đành chấp nhận vậy. Đã vậy, ông còn có một chiều cao hơi khiêm tốn, trước đám đông đang bủa vây Chúa Giê-su, làm sao có thể nhìn thấy Chúa, nếu không đứng ở một vị thế cao hơn mọi người. Nực cười cái sáng kiến hết sức “ hai lúa” của Gia-kêu. Trèo lên nhành cây sung để nhìn Chúa Giê-su khi Ngài đi ngang qua. Và cũng thật thi vị, Đức Giê-su dừng lại và nhìn lên Gia-kêu. Lúc này đám đông như khựng lại, có lẻ không ai ngờ Chúa Giê-su lại dừng lại cách đột ngột như thế. Xem ra có điều gì đó từ bốn ánh mắt gặp gỡ, và cấu thành dòng điện chạy vào con tim. Lúc này đây, vị thế, cách thức, hay mọi ánh nhìn thành kiến xung quanh, không còn ý nghĩa gì. Đức Giê-su không đi nữa Ngài quyết định dừng lại, và lưu lại nhà của Gia-kêu.
Bất ngờ với những người xung quanh
Một pha cứu thua trông thấy, nếu Chúa Giê-su không đứng lại và mở lời: “: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” (Lc 19,5), thí chắc Gia-kêu bẽ mặt vô cùng. Mọi người sẽ được phen ném gạch đá dư luận về ông. Vốn đã xấu thi giờ lại xấu hơn nữa. Nhưng không, Đức Giê-su thấy rõ lòng dạ của con người, và những kiếp người. Điều ngược lại đã xảy ra, là đám đông dân chúng không thể tin vào mắt mình: Đức Giê-su đã bỏ lại đằng sau, 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Ngài vào nhà và cùng ăn uống với gia đình ông Gia-kêu. Hôm đó chắc các ông kinh sư, Pha-ri-siêu, luật sỹ…giận Chúa Giê-su lắm, vì quá bất ngờ khi Ngài lưu lại nơi gia đình của một người tội lỗi.
Bất ngờ vì được ơn cứu độ
Như trong một giấc mơ, Gia-kêu đâu dám mơ cao, nhưng nào ai có thể biết được, ơn cứu độ đã được mang đến cho ông : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”. Một ngày hồng phúc cho Gia-kêu, chắc ông đã nở một nụ cười viên mãn, sau bao nhiêu năm tháng đợi chờ, và “ hôm nay”, một từ ngữ hết sức quen thuộc trong Kinh Thánh lại thuộc trọn về viên thu thuế Gia-kêu.
Tìm thì sẽ gặp, gõ thì sẽ mở cho, trong cuộc sống hằng ngày, xin cho mỗi chúng con biết đi tìm Chúa, qua ơn gọi mà Chúa ban cho từng người. Đối với Chúa, chúng con là vô giá, duy nhất và không thể thay thế. Chúa luôn đi tìm chúng con, xin cho lòng chúng con khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa. Amen.
Lm Gia-cô-bê Tạ Chúc
TÌM NHAU, THẮP ĐÈN TÌM NHAU
(Chúa nhật 31, Lc 19,1-10)
Nhạc sỹ Xuân Hồng có viết một ca khúc như sau:
“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời
Để nhìn đời và để làm duyên
Đời cho em đôi mắt màu đen
để thương để nhớ, để ghen, để hờn
Đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn…”
Là nơi hội tụ của biết bao nhiêu gặp gỡ, sẻ chia và tha thứ. Đôi mắt nét đẹp thật tuyệt vời, bởi ở chính nơi sâu thẳm của tâm hồn. Người ta có thể thấu hiểu cõi lòng của nhau.
Thật là lạ, khi giữa một rừng người chen chúc, họ cố để tìm cách thấy và gặp Chúa Giê-su, nhưng Chúa không tìm ai, mà chỉ tìm một kẻ thấp bé, đang cố thấy cho bằng được Đấng mà mình đã nghe, nhưng chưa một lần tiếp chuyện. Đấng ấy, hôm nay đang đi ngang qua Giê-ri-khô. Ánh mắt Chúa Giê-su ngước nhìn lên cây sung. Ngài không tìm trái sung, nhưng Chúa tìm trái tim của một con người: Gia-kêu.
Ánh mắt nhân từ đã làm thay đổi một con người, có địa vị, có của cải và bị người Do thái liệt vào hạng tội lỗi. Sự khiêm nhường đầy tình yêu của Chúa Giê-su khi Ngài dừng lại, ngước nhìn và gọi Gia-kêu, đã làm cho ông thay đổi hoàn toàn, và đã đón nhận Đấng Cứu độ đến trong gia đình của mình. Người thu thuế thành Giê-ri-khô đã nhận ra đâu là cứu cánh, là lý tưởng cho cuộc đời của mình. Của cải, địa vị, cái nơi ngồi bàn thu thuế không còn là gì nữa, vì từ đây Gia-kêu đã bỏ lại đằng sau, để đi về phía trước, nơi mà Chúa Giê-su mời gọi ông, khi chiếu vào tận cõi lòng ông, một tia sáng tràn trề của niềm vui hoan lạc và bình an. Khởi sắc tâm hồn đã làm người thu thuế tự nguyện hiến dâng tất cả: “Ông Giakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." (Lc 19,8). Một sự đổi đời ngoạn mục từ ánh mắt của Chúa Giê-su, ánh mắt tìm kiếm những con chiên lạc, đồng bạc bị đánh mất. Ánh mắt của Đấng đến để cứu chữa những gì đã hư mất. Ánh mắt cảm thông và đầy lòng xót thương. Nhờ ánh mắt khoan hồng đó, mà người đàn bà ngoại tình đã thoát khỏi trận mưa đá ném xuống trên chị. Đôi mắt của Chúa Giê-su, ánh mắt tỏ bày tình yêu thương nồng nàn mà Thiên Chúa Cha đã tặng ban cho nhân loại. Một người phụ nữ tội lỗi vào quỳ dưới chân Chúa, trước những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh. Đức Giê-su nhìn chị và nói với mọi người: “Chị đã yêu mến nhiều nên được tha thứ nhiều”. Trong cuộc khổ nạn, Đức Giê-su đã đưa mắt nhìn Phê-rô khi ông đành tâm chối Chúa, ánh mắt nhân từ đã làm cho Phê-rô khóc lóc ăn năn, vì sự yếu đuối của mình. Có những cái nhìn làm ấm áp tâm hồn, cũng có những cái nhìn đầy ích kỷ và xét đoán. Ánh nhìn yêu thương, tha thứ và cảm thông luôn xuất phát từ những trái tim độ lượng và bao dung. Hãy có cái nhìn của Chúa, vạn vật đều là tốt đẹp và con người là tốt đẹp nhất.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết tìm kiếm Chúa, và mời Chúa đến với gia đình mỗi chúng con, để từ đó chúng con được ơn hoán cải và thực thi bác ái, công bằng, nhân từ với anh chị em xung quanh con. Amen.
Lm Gia-cô-bê Tạ Chúc